Nhà thơ Thái Hạo (tên thật Lường Tú Tuấn) hiện dạy tại Trường THPT chuyên Bình Long, Bình Phước,  là Tổ trưởng Tổ Văn của trường. Gần đây những bài viết và thơ Thái Hạo xuất hiện trên nhiều trang mạng và được người đọc đón nhận. Ông phản kháng chống lại những định chế của xã hội và tỏ lòng yêu thích văn hóa Miền Nam. Từ đó Thái Hạo gần gũi với Phùng Quán, Nguyễn Minh Châu, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Khải…

Thơ của Thái Hạo có nét hiện thực, nhưng đầy sáng tạo và gợi cảm. Sau đây xin giới thiệu vài bài tiêu biểu.

SAO KHUÊ

đất quê

 

Tôi mọc ra trên đất quê

nơi có những cọng rau lang già của mùa trước

sần sùi

nơi sân đất nện mẹ bứt về những bó lúa nửa vàng nửa xanh

chân đạp

rớm máu

tôi nhớ mãi mùi cơm mới

thơm lịm cả tháng 6

35 năm rồi còn nồng nghi ngút khói

Tôi mọc lên trên đất quê

mẹ tôi gầy như một cây sậy

khô

tôi khóc

nhớ dáng mẹ không biết gọi tên là gì

nhớ ông bà tôi

các chú tôi

và cô tôi. 30 tuổi vẫn chưa chồng

đất cát quê hương bay mù trong gió lào

dáng người gánh đất oằn cả non sông

mênh mông

cơn đói mênh mông của miền Bắc

dế kêu rạc mỗi đêm hè

Tôi mọc lên trên đất quê

như một cây tre sắt lại qua mưa nắng

qua những quãng sông vắng

những bờ sỏi lởm chởm đầy cây quýt rừng

gai nhọn

tôi thành một cây tre gai

bấu chặt vào đất

bấu chặt vào trời

để sống

giữa muôn ngàn những cây tre gai

ken két cọ vào nhau

chai sạn đầy thân

Ðất nước của rừng tre gai

trên cát bỏng

không thấy bóng một ngôi chùa

35 năm tôi bấu chặt vào không khí

bấu chặt vào dáng mẹ

cho khỏi ngã

dằng dặc chiêm bao.

 

Xem thêm:   Thiên lý độc hành

hoa móng rồng

 

tôi đi vào thành phố. không thấy bóng con người

những chùm hoa móng rồng đỏ

treo như những cái móc sắt nung

trong ngày đầu tháng 7

mưa xám

 

tôi tìm một cái gốc cây và ngồi xuống bên cạnh những ông địa

lẫn với Chúa

Phật. Bồ Tát

Và những ông thần tài

lô xô đứng

ngồi

nằm

gió thổi vào bộng cây ú ớ

những chùm móng rồng đỏ. cháy rực trong mưa

phố không bóng người

chỉ có những chiếc nón lá và những chiếc ô rách

gió thổi bay tung trên đường cái

 

tôi dựng dậy những pho tượng

thủa bé

đồ hàng

cho tượng cưới nhau

chú rể và cô dâu

bao nhiêu là trẻ nít

tưng bừng gió rít

đám cưới của những vị thần Ðông phương

lành lạnh

 

những chùm lửa móng rồng đã rụng

đỏ rực trong vũng nước

tôi thèm một cái ổ rơm để ngủ

và đợi những bông móng rồng mọc ra vào mùa xuân năm sau

người mặc áo hoa trên phố người 

 

gửi cho hà nội

cúc vàng, của tuấn

 

Giữa tháng 2

người đàn ông rời hà nội

ra đi

một mình

mùa xuân

chúng ta bịa ra mùa xuân

vì nhớ những mùa hôn phối

hà nội không có mùa xuân

hà nội rét từ mùa đông năm cũ

chưa tan

 

Người đàn bà lặng lẽ treo lại bức tranh trên tường

Tuấn đã đi rồi

người nhạc sĩ vô danh

lòng phố cũ

bên hồ tây

Hà Nội Cúc Vàng

mắt thâm

 

Tôi ngồi nhẩm theo điệu guitar rồ dại

của người đàn ông thương nhớ hoa vàng

tiếng nhạc lênh láng

trên mặt hồ

hà nội cúc vàng

tôi đã uống say trong quán nhỏ

em không về kịp

người ca sĩ vẫn hát bằng giọng hôn phối

cuộc tình đơn phương tuổi bốn mươi

 

Tôi vẫn còn mất khứu giác sau lần mắc dịch

không nghe được mùi trầm trong căn phòng khép cửa

không nghe được vị mặn trôi trên má người đàn bà

chỉ có hoa cúc

vàng bay

trong lòng hà nội

hoa cúc đã về đến bên kia bờ hồ tây

sáng nay

một mình… 

(Ngày nhạc sĩ Nguyễn Tuấn ra đi – 23/2/2022)