Nhà thơ Tạ Ký sinh năm 1928, người làng Trung Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cùng quê với thi sĩ Bùi Giáng.

Tạ Ký làm thơ rất sớm, ngay từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường, và vào giữa thập niên 50 bắt đầu xuất hiện trên báo chí Sài Gòn như các tờ Đời Mới, Văn Nghệ Tiền Phong…

Năm 1952 nhà thơ bỏ vùng Việt Minh về Huế để học nốt những năm cuối của bậc trung học ở trường Khải Định. Sau khi đậu tú tài, năm 1956 ông vào Sài Gòn theo học Văn Khoa và Luật, rồi trở thành thầy giáo dạy văn chương tại trường Petrus Ký. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông đi tù cải tạo vì tội “giáo chức biệt phái”, ra khỏi tù hai năm sau. Cuối năm 1978 Tạ Ký từ Sài Gòn đi về sống ở An Giang, và đã qua đời trong cô độc tại đây vào ngày 19 tháng Ba năm 1979. Hai mươi hai năm sau, vào ngày 5 tháng Tư năm 2001, gia đình và bạn bè đã dời mộ ông từ Chợ Mới, An Giang về cải táng tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, bên cạnh mộ phần của Bùi Giáng, với ước mong đưa ông trở lại chỗ nằm và chỗ đứng xứng đáng cho ông, trong cuộc đời cũng như trong lòng người.

Làm thơ tử thuở còn học tiểu học cho mãi đến những năm cuối của đời mình, cuộc đời của Tạ Ký gắn liền với thơ, cũng như với việc dạy học. Cuối thập niên 60 Tạ Ký in tập thơ Sầu Ở Lại, và được trao giải thưởng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vào đầu thập niên 70. Tập thơ thứ hai của ông, Đơn Còn Mãi, xuất bản gần ngày sụp đổ miền Nam nên được ít người biết đến. Trong hai năm ở tù cải tạo, Tạ Ký cũng làm nhiều thơ, nhưng hiện chỉ còn một số ít trong trí nhớ của các bạn đồng tù.

Xem thêm:   Lãm Thúy

Tạ Ký với người giữ mục này là bạn cố tri, gần gũi nhau bao nhiêu năm với bao thân tình. Nay trích đăng vài bài thơ của bạn gọi là tưởng nhớ đến nhau. SAO KHUÊ

dòng thơ

hôm nay

 

Nghe như mình đã ngủ

Từ mười mấy năm qua,

Quờ tay trong bóng tối

Ngắt vội một cành hoa.

 

Tuổi em mười sáu nhé,

Hay đã ba mươi rồi?

Cành hoa đêm đã héo,

Hay vài cánh còn tươi?

 

Ly cà phê sánh đặc,

Dạ hội tan từ lâu.

Còn gì mà thắc mắc,

Đời không là của nhau.

 

Đi giữa lòng thành phố,

Cúi mặt trông bóng mình,

Đôi bàn chân xương xẩu,

Con đường rộng thênh thênh.

 

Sẽ có người nhăn mặt

Đọc dòng thơ hôm nay,

Chút buồn vương khóe mắt:

Sao chừ còn đắng cay?

 

Thưa rằng từ lâu lắm

Chẳng bao giờ quên em.

Tóc xanh chừ lốm đốm,

Suốt đời tôi đi tìm.

 

sơ nguyện

(Cho Tuyết Hồng)

 

Hay là tôi đến thăm em?

Chiều không mưa, trăng chưa ngả bên thềm,

Đường nhân thế lối đi về Vĩnh Viễn

Tôi chín chắn như thủy thủ già vượt biển

Đọc mây sao tìm hướng của phong ba

Mùa lỡ xuân mà ngày cũng sắp tà

Nên do dự khi mang buồn đến biếu

Người con gái thường vô tình chẳng hiểu

Kẻ thương mình thức trọn giấc chiêm bao

Ba mươi tuổi rồi biết nói làm sao

Lòng luyến mộ lẫn ít nhiều chua chát

Trời hôm nay vài gợn mây tím nhạt

Hay là tôi đến thăm em?

Thương là thương, dù đêm trắng cả đêm

Vẫn thức chép những vần thơ gửi tặng

Lòng chúng ta hẳn nhiều phen cay đắng,

Đường em đi hoa đẹp nở bao lần?

(Những đóa hoa tình của một thời xuân)

Cũng buồn thật nếu nhìn nhau đắm đuối

Cũng chán thật nếu lòng kia tiếp nối

Và yêu đương thành những chiếc hôn nồng

Giấc chiêm bao gờn gợn những đường cong

Hay là tôi đến…?

Dòng mắt em xanh

Mong manh mong manh

Nửa chiều sơ nguyện.

một mình

Xem thêm:   Phạm Hiền Mây

 

Nằm suông nghe gió lay rèm cửa,

Ba chục năm tròn, hai cánh tay

Buông xuống từ khi cười gượng gạo,

Má sầu lất phất hạt mưa bay.

 

Trang sách, trang tình: mới nửa trang,

Cớ sao lụt cả một trời trăng?

Bể Nam chim chẳng theo chiều gió,

Nhịp sóng trùng dương vẫn thở than.

 

Ôi hoa hàm tiếu, nụ sơ khai,

Một trận cuồng phong hoa tả tơi!

Những nụ môi hồng chưa kịp hé,

Vài giây hạnh ngộ đã qua rồi!

 

Bất tri tam bách… ngàn năm nữa

Tiếng thở than còn nguyên thở than!

Một bước chân người qua trước cửa,

Rồi xa, xa mãi chẳng dư vang.

 

mưa đầu thu

 

Hoa cúc bao giờ mới nở đây?

Trời run nhè nhẹ dáng thu gầy,

Tương tư bờ cúc vàng lưng giậu,

Sông rộng thêu hình đôi bóng mây.

 

Cầu vắng bâng khuâng bước học trò,

Dăm tà áo trắng dệt thêm mơ.

Chiều nay nắng chở buồn không hết,

Thu chớm thu rồi, thơ chớm thơ.

 

Duyên ngập ngừng duyên buổi hẹn đầu,

Không cần lành lạnh mới thương nhau.

Cớ sao sương khói đìu hiu quá,

Thu đến ai người khóc chuyện Ngâu?

 

Chim nhỏ không buồn nhảy giậu thưa,

Thời gian chừng chuyển điệu sang mùa:

Mây chao, nước lạnh, thuyền im bến,

Rời rạc đầu thu đôi giọt mưa.

 

Lệ ở trên trời, mưa thế gian,

Tình xưa còn lại nửa cung đàn.

Mái tranh thánh thót niềm tương biệt,

Thư viết chưa hề gửi cố nhân.