Thời gian trôi qua tưởng là đã mất hút vậy mà còn lưu lại nhiều ảnh bóng. Vâng, đúng thế:
nửa thế kỷ soi dòng lịch sử / những đoàn người đi. những đoàn người thành bụi đất /những thôn xóm trong thơ. những thôn xóm vỡ hoàng hôn / thành phố ấy nắng mưa xoi mòn. gạch vỡ / nắng mưa dài bãi bờ xa /cách chim bay không tới…
Ấy thế mà ta vẫn còn thấy lại một thời đã qua với hình bóng của Quách Thoại, Thanh Tâm Tuyền, Cao Xuân Huy, Đinh Cường, Bửu Ý… qua những bài thơ của bạn bè ở một thời đã xa. Xin mời các bạn đọc và tưởng nhớ.
SAO KHUÊ
NGUYỄN XUÂN THIẸP
phố ôn như hầu
*gởi Thanh Tâm Tuyền
hồn trà mi
phố khuya
tôi đi từ cổ độ
về qua lối phù dung
thấy ngọn lửa vô thường cháy
gầy yểu
mảnh trăng treo nóc nhà
lặng nghe
mùa trong cây
ngọn gió thổi rộn, rạp mái đường thi
gạch trong gạch. đá rổ. tường so le
khúc khuỷu lối xe bon
cành khô gãy
dội âm u
phố người
mấy thuở chưa phai vệt máu ngày đi
thời gian
thời gian
mở mắt
những ngọn đèn cửa ô xưa
xanh cây.xanh khuya
phần thư xanh
về phố ôn như
hỡi ôi
một lần qua cầu thệ thủy
thấy người
và mây
trôi
trôi hết những tà huy
THANH TÂM TUYỀN
gửi Quách Thoại
Mặt trời mọc!
Mặt trời mọc!
Rưng rưng mùa hoa gạo
Q-T
Mây đục đậu lên bờ cửa sổ
người nằm ôm chăn mỏng nhớ đời
bệnh viện thành công viên khuất nẻo
người ngủ một mình đợi chúng tôi
trời cao trời cao xin xanh biếc
hơi thở rất tròn quanh vành môi
không trách chúng tôi nhiều quên lãng
cửa ngoài chưa thoả vút tiếng cười
còn thương những kẻ đau rỏ máu
những chuyện hôm qua chuyện núi đồi
mai kia thân thể hoang từng mảnh
nằm đây rồi cũng rõi mây trời
Thoại ơi Thoại ơi không biết khóc
những dòng nước mắt ướp mặn môi
không chết trần truồng không thể được
chúng tôi đập vỡ những hình hài
cuộc sống phải thừa như không khí
cuộc sống phải thừa như sớm mai
đường hanh bệnh viện giòn tiếng bước
chúng tôi vào giữa lúc Thoại ngồi
xin trao thi sĩ vòng hoa tặng
chúng ta đã thắng giữa cuộc đời
TRỊNH Y THƯ
thương nhớ Cao Xuân Huy
Tháng ba đỉnh trời toác máu
lũ kên kên chao chiêng mùi tử khí trào dâng
tháng ba xác trẻ và người già
Nằm bên nhau thanh thản nghe gió vi vu
bờ lau Cửa Việt sóng bủa lớn
nuốt chửng—
Thành phố lạ, biển đen không đâu là nhà
tên tuổi râu quá cứng để nhớ
bản nháp cuộc đời viết mãi chưa xong
Đêm trổ mưa, đi về như cơn mộng
rượu đỏ máu bầm cũng thế thôi
ngan ngát hoàng lan chờ bên khung cửa
Chua xót viên đạn cũ còn sưng vết thương
tháng ba trở về bờ cát đỏ
tháng ba trôi đi như ngàn sương
Lạ thổ ngơi lạ cả tình
bên kia núi còn nghe đồng vọng
u uất đêm trăng—
Chờ ngày hóa thân
cõi lạ vừa nằm xuống đã thấy biển xưa
cát trắng—mái nhà nâu và hàng dừa
Hãy trôi đi tháng ba.
ĐINH CƯỜNG
cào lá ngoài sân đêm
Tặng Bửu Ý
Chiều mù cây nhánh trơ
tôi mù sương mất hút
giữa muôn trùng lạnh tăm
cuối năm rào lá đổ
Suốt ngày nghe tiếng quạ
kêu ngoài hiên xanh rêu
đôi khi vờ ngủ muộn
giấc mộng đầy quạnh hiu
Chiều ra sông bến lạ
bên kia phố lên đèn
mới biết mùa đông gọi
một mặt trời không tên
Như người xưa nhớ bạn
cánh nhạn nhờ đưa tin
tôi một mình đứng lặng
cào lá ngoài sân đêm