Nguyễn Thị Như Quỳnh,
Sinh năm 1981 tại Thanh Hoá, lớn lên học đại học ở Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được học bổng Quỹ Ford. Hiện định cư tại Brussels, vương quốc Bỉ.
Nhà thơ, nghệ sĩ độc lập. Đọc thơ và trình diễn thơ tại nhiều liên hoan văn hoá và thi ca tại Bỉ. Thơ đã được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Hòa Lan, Arap, Croatia… trong nhiều tuyển tập thơ với các nhà thơ quốc tế khác… Thơ xuất bản trên các tạp chí văn chương và nghệ thuật bằng tiếng Anh tại Hoa Kỳ cũng như các tạp chí văn chương tiếng Việt… Thơ Như Quỳnh de Prelle đã được nhiều người biết đến và ưa thích. Đáng chú ý là bài thơ Nỗi buồn trên cây của cô được chuyển thể thành kịch bản phim ngắn, được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014 và nhiều Liên hoan phim khác.
Song Tử và Buổi Sáng Phủ Định là hai tập thơ chính của Như Quỳnh đã gây được tiếng vang. Thi ca với Như Quỳnh là tình yêu của nghĩa rộng. Chữ nghĩa cứ dịu dàng mang đến cho nhà thơ những cảm xúc ngọt lịm với tình yêu văn chương vô điều kiện, không biên giới và đầy cá tính, với tiếng thơ trừu tượng, không theo nếp cũ. Với Như Quỳnh, thơ không nhất thiết phải chuyển tải một đề tài to lớn hay một triết lý nhân sinh. Dẫu vậy, gần đây trong thơ Như Quỳnh đã thể hiện khát vọng tự do và nỗi bi phẫn vì quyền con người bị chà đạp. SAO KHUÊ
vỹ dạ của em
mặt trăng thức cùng em
sương tan cùng em
anh đến cùng em
những ngày lạnh giá
mặt trăng thức cùng em
trăng sương
người sương
lung linh sương
từng giọt
rớt vào đêm
xuyên vào em
anh thức những đêm ngày khác
không gian khác
nhịp đập như nhau
trong khí hậu tinh thần của chúng ta
Vỹ dạ buồn
chỗ ngồi bên anh thừa một ghế
chỗ ngồi bên em thiếu một ghế
chúng ta vắng nhau từ lâu
giữa những mùa xanh
hàng cây đổ bóng
nước vẫn trôi đi nghìn năm
tiếng hò xưa vô vọng
anh ở đâu
em ở đâu
thuộc về
Sông Hương bên Thiên Mụ
tiếng chùa canh vọng
chờ nhau suốt thiên thu
một bài thơ
mùa hè
Ðám mây xếp thành những khối vuông rubich
Nắng chảy trên những cánh rừng
in hình những chiếc lá
vàng xanh đỏ úa màu trên màn trời cao rộng rãi bao la
những hàng xe nối nhau
buổi sáng như mọi ngày
tắc đường
tai nạn
sửa đường
những tấm pano bảng hiệu da cam
luôn làm cho những giật mình phanh gấp
những hàng xe nối nhau
mùa hè đi qua vội vã
những ý nghĩ vội vã
thoáng qua
thật mau
quên thật nhanh
Những đám mây
những hàng xe
những mùa hè
những đám đông
sự ồn ào và tĩnh lặng
tình yêu và bao dung
ở lại
trái tim còn biết buồn
thổn thức
giữa trùng trùng cuộc thế nhân gian
không đặt tên
Làm sao để nỗi buồn của tôi
trốn đi đâu đó tôi đem nó
ra trải trên tuyết để nó tan
đi thật nhanh thế là nó chuyển
thành nước đá và đóng băng lại
Khi nắng lên, nỗi buồn có vẻ
tan đi rồi lại rưng rưng khóc
Tôi không biết làm sao cho nỗi
buồn biến mất thế là tôi gửi
vào bông hoa hồng nhung gỗ
giữa mùa đông lạnh giá
nỗi buồn mắc vào chiếc gai lạnh
lẽo và teo dần suốt 90 ngày còn lại
cứ chờ xem sao mùa đông đang bắt đầu
tuyết nằm trên cỏ
ủ một mùa đông đâm chồi
như có lúc em lạnh lẽo nằm trên trái đất hồi sinh
mùa phục sinh và hồn ma
(trích đoạn)
Anh chết ở đây
xa em quá
thật xa
và thật buồn bã
Anh chết ở đây
em không thể nhìn thấy anh
trên đất mẹ xa xôi của em
trái đất không đóng lại
mà anh lại không ra đi
mở ra cánh cửa khác
anh chết ở đây
không có em
như đã quên em thật lâu
lúc mặt trời lặn
Anh chết ở đây
trên quê hương buồn
lưu vong những âm hồn
còn em chết ở một nơi thật xa mà là nhà
của tình nhân loại bốn phương