Và biển xanh
Chập chùng bao con sóng
Giữa trời chiều
Nắng
Gió
Dạt dào trôi
Môi mắt lạnh
Lòng bủa từng đợt sóng
Chưa vươn tay
Đã chạm tới nỗi buồn.
Mũi Né
Đồi cát hồng
Gợi nhớ một thời xa lăng lắc
Thuở chân trần
Tóc dạt
Áo bay bay
Thuở khóc cười long lanh ánh mắt
Lời yêu thương ngậm giữa bờ môi
Chưa đi hết một vòng đời
Bỗng dưng lòng đã mỏi
Giọt nước mắt ngậm ngùi
Vỡ như hạt sương rơi.
Saigon
Saigon xưa
Chỉ còn trong ký ức
Phố đông người
Bỗng rộng đến thênh thang
Ta khách lạ
Xuôi về đâu cũng lạ
Nhặt một mảng trời
Giữa cùng tận chơi vơi.









