Hôm nay, một ngày đầu xuân, lại tìm đến với thơ Nguyễn Tôn Nhan, một khuôn mặt thơ nổi bật của Văn Học Miền Nam cả trước và sau 1975. Ông làm thơ đồng thời viết những cuốn sách biên khảo văn học giá trị. Về thơ, Nguyễn Tôn Nhan có hai tác phẩm: THÁNH CA và LỤC- BÁT-BA CÂU. Nhà thơ Nguyễn Đăng Thường nhận định: Thơ Nguyễn Tôn Nhan trong Thánh Ca vừa tân kỳ, siêu thực. Trong đó, những hình ảnh siêu thực, phiếu diễu được diễn đạt bằng một ngôn ngữ có tính nổi loạn, buông thả bao trùm.
Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu trong Phác Thảo Chân Dung Thơ Miền Nam trước 1975 cũng có nhận định: Xuất bản năm 1967, tập thơ THÁNH CA có cùng không khí với thi phẩm NGÀY SINH CỦA RẮN của PHẠM CÔNG THIỆN. Thơ Lục Bát Ba Câu của Nguyễn Tôn Nhan lại là một nỗ lực cách tân thơ theo hướng Haiku của Nhật. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ
đúng vào ngày
xuân phân
tóc em bay một triệu
lông mi xuân nắng phai
một triệu năm vi diệu
long lanh mắt liếc mày
chia đi cùng bốn cõi
vì kiếp trước tan bầy
triệu bông mười giờ đói
xóm cầu khỉ rung rung
anh đi không kịp thở
mùa nào một triệu bông
hay chỉ một nhành cũ
một nhành chưa kịp nhú
như tuổi em phải không
gió mưa chiều tan mộng
anh đi chưa thuộc đường
nên hồn còn lạnh cóng
lẫn lộn âm và dương
bao giờ về cõi ấy
nhìn em giặt áo quần
giữa một dòng nước xoáy
đúng vào ngày xuân phân
anh sẽ quỳ vái lạy
mây cứ sa xuống gần
anh và em không thấy
phải chăng hai bàn chân
của ngày muôn xưa ấy
đã giẫm vỡ xuân phân
của muôn sau ngây ngấy
mùi nách em nồng ngậy
thơm mùi cơm rất cần
anh sắp quỳ vái lạy…
10/1999
chiều chiều
Sáng hôm nay mặt trời xanh
Nàng giữ trên môi bông tuyết nhỏ
Lá trong vườn từng lưỡi dao găm
Nàng giữ trên tay bông tuyết đỏ
Chim không bay đến mái hồn tôi
Nơi cô đơn rêu ngàn năm đã phủ
Nơi vinh diệu của những kẻ u buồn
Nơi sáng hôm nay của tôi của nàng
Của hai kẻ đem phơi hồn ủ rũ
Chiều tôi trở về trên đồi cây
Dưới cành khô có bóng nàng treo cổ
một số bài tiêu biểu trong thi tập
lục-bát-ba-câu:
một là vượt cửa tử sinh
hai là trụ được một mình ở đây
ba là không vơi không đầy.
cõi này là để chơi hoang
mai kia cõi ấy dịu dàng lặng câm
rỗng rang chẳng một vọng âm.
không không một mảy cũng không
nhìn quanh chẳng có bợn lông nảy mầm
sạch làu sau trước chân tâm.
sinh nhật
của hoa quỳnh
anh gói kín một hoa Quỳnh mới ướt
đến bên em cẩn trọng đặt môi hôn
từ thuở ấy nguyệt mang mang dưới nước
là xương xanh da thịt ủ trong hồn
em yêu dấu tặng anh bàn tay lạ
buổi đất trời mây trắng vội bay đi
anh quỳ gối nghe thiên thu bên má
nụ em hôn ấm lại tuổi nhu mì
anh sẽ gói một hoa Quỳnh, có lẽ
dưới dương gian ân ái cũng mơ hồ
em thầm kín đến bên anh nhè nhẹ
gửi chút tình khờ dại rất nên thơ
em có áo trinh nguyên như nguyệt bạch
tóc man thiên ngai ngái nụ bông trời
anh chỉ biết quỳ bên em và biết
sợ sương hàn xuống đụng tới hai vai
anh sợ quá lạnh dồn lên tới mắt
một đêm mai hư huyễn gọi nhau về
sao rụng bám cả hồn anh rất chặt
những hoa Quỳnh ướt mộng của xưa kia
anh sẽ ở trong bàn tay mềm mỏng
chân đạp lên sương trắng rụng như bông
anh sẽ ngậm hạt cau non ngát mộng
chia cho em ảo ảnh quý vô cùng
một ngày mai rừng đông chim quyến rũ
rủ anh vào điên đảo cuộc rong chơi
nhưng hừng sớm bên dòng con thác lũ
anh chợt thèm tiếng dội thuở xa xôi
rồi anh trở về thở gấp như sao
ngợ tiếng ai kêu một buổi sớm nào
anh biết có lòng em bát ngát
vẫn tỏa ngườm thấu vọng tới ngàn sau
chúng ta đan một vòng tay rất nhỏ
đủ cho nhau với quả đất thơm Hương
anh sẽ gói triệu hoa Quỳnh ướt nữa
để riêng em chôn kín mắt môi buồn
dưới nhật nguyệt gửi trao dù rất nhỏ
chút chân tình sương khói phải không Hương.