Nguyễn Thùy Song Thanh tên thật là Nguyễn Bạch Tuyết, được bạn bè biết đến và yêu mến qua các thi phẩm Hừng Đông Sau Rừng, 2003. Cánh Cửa, 2014. Những Ngón Tay Đánh Rơi Của Thượng Đế, 2019.
Nguyễn Thùy Song Thanh xuất hiện đầu tiên trên tập san Bách Khoa và tiếp đó là Hiện Đại, Nghệ Thuật trong những năm của thập niên 60. Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu ghi nhận: Thơ trữ tình của chị có khác với các nhà thơ nữ khác thời đó thường nặng về cảm xúc diễm tình. Sáng tác của nữ sĩ nghiêng về mặt suy tưởng hiện sinh.
Sau biến cố 30/4/1975, chị im tiếng trên 25 năm và chỉ cầm bút lại không lâu. Và lần này chất trí tuệ trong thơ lại càng sắc nét được thể hiện qua những thi ngữ thật “hào phóng” phần lớn ở thể tự do.
Bây giờ, qua tuổi 80, người chồng thân yêu là thi sĩ KHOA HỮU đã mất, chị chỉ còn niềm vui sáng tác dù sức khoẻ không mấy khả quan. Chỉ mong người đọc sẽ còn hân thưởng những bài thơ phong phú chất suy tưởng về tình yêu trong cuộc sống cũng như trong tâm linh buổi xế đời.
Sau đây là một vài bài thơ đặc sắc của Nguyễn Thùy Song Thanh.
SAO KHUÊ
bài hát buồn ngón tay
Tôi di chúc cho mỗi khóm mẫu đơn một phần thân thể
tôi ký thác cho mỗi cột đèn một lời than thở
có nghe không lời đau rưng rưng
trên đầu phố những nỗi buồn chênh vênh
trong hồn tôi tình yêu này và ám ảnh chiến tranh
Buổi chiều mù sương trời sa thấp mãi
anh nhặt trên tóc em chiếc lá vàng rụng xuống
một chiếc lá xanh vừa mọc trong hồn em
như một mai hiện tại này nát tiêu tro bụi
chúng ta khởi đầu cuộc trầm tĩnh bi thương
từ những điêu tàn
như một mai vì tổ quốc này chúng ta ngã xuống
xin tình yêu này thành mặt trời cháy ngoài vô biên
Xin cho em được tin
dù mai kia hy vọng chông chênh bờ tuyệt vọng
buổi sáng người nông phu trở ra đồng
cảm thấy mạ xanh dày hơn ngày qua
người tài xế già thuộc lòng tiếng máy nổ chiếc xe đò cũ kỹ
cố thâu dặm dài trên đôi tay
con ngựa ô què lắc lư ngoài đồng cỏ
không quên thời quá khứ
bốn vó nhịp tôi đòi trên đường xuôi
Xin cho em được tin
dù cuộc đời chưa một lần sám hối
trên hai bàn tay tội lỗi loài người
còn một ngón tay trong sạch chảy dòng máu ăn năn
Xin cho em được tin
dù trần gian tắt rụi bình minh
mãi mãi mỗi anh và em là một mặt trời của nhau
Cháy trên đầu mình
Huyển 1
tinh khôi và mịt mù
Nếu như khi mới mười tuổi
anh đã biết yêu em
hai tuổi – tắm xối tắm mưa tắm vòi sen
thiên thần nhỏ không cần quần áo
Anh phải cõng em
hạt sương trên lá
bềnh bồng tinh khôi
qua vũng nước tù đọng hơi thở ung ôi
mặt trời trương sình
mặt trăng úng thủy
về mái nhà rêu phong tuổi nhỏ
Anh phải dỗ em cây đa chú cuội
nắm kẹo bòn bon khi em khóc dỗi
anh ngồi bên – đặt bàn tay soái ca lên
vầng trán em sôi
ui, sốt nặng rồi
cái nhói mũi đinh xuyên mạch tim câu nói
Anh phải bế em lên bàn học
cho ngồi nghịch ngoẹt
rồi mải mê với những con số thập thò
những bài toán đố ầu ơ
khi em mắc-mắc
anh không kịp thả em xuống đất
em sợ gì mà không tè
pipi sẽ cuốn phăng những con số
và những bài toán đố ngây ngô
ra ngàn trùng
mênh mông hóa kiếp
Anh sẽ làm gì
sẽ làm sao
những tháng năm dài kế tiếp
những con số trợn trừng
những bài toán hắc ám yêu tinh
đang nổi trôi mịt mù
chập chùng trên sóng thiên thu
Huyển 2
trên muôn trùng sóng
Khi em hai mươi tuổi
chúng ta hai tinh cầu lẻ loi mịt mù quỹ đạo
nhưng trong hồng hoang
anh đã yêu em
những dòng thơ huyền mây cứng đá mềm
tuôn ra từ khe nứt bầu trời
thoát đi từ những khuỷu thời gian
thơ nẩy hy vọng mầm
đâm ý tưởng đọt
chúm nụ tình phơn phớt
Anh đã yêu em
những dấu chấm những dấu phết
rớt hồn nhiên
vào cõi bâng quơ
ứ ắp mây xám nắng hồng tuổi trẻ
chiến tranh đánh đọ cùng mộng mơ
Anh đã yêu em
yêu một cái tên
hành tung sử tịch mật
là Thị nữ hay Văn nam
nhẹ nhàng như bóng nắng qua thềm
Giữa rừng cây
hoa dữ cỏ độc tư bề
cây anh ngất ngây gió
hướng ra trăm phương mặt trời chói rỡ
hoài vọng một phương lịch sử
xuống đông tịnh lên đoài tan
quyền lực truyền thông
trên mặt phẳng ngữ âm câm lặng giấy
trên lửng lơ lưới mạng dọc ngang
phương phi ước vọng
tự do ngôn luận tung cánh phượng hoàng
đốt lửa thiêu thi thể giáo điều mẫu mã
ngục tù sá kể
Mấy mươi năm sau đại nạn tháng tư
anh vẫn chưa gặp em
vẫn yêu em tận tình chữ nghĩa
như vẫn nồng nàn sự nghiệp
trên muôn trùng sóng vỗ.
*Nguồn: Nguyễn Thanh Châu