Nguyễn Phan Thịnh với Sao Khuê tôi là bạn thơ thân thiết những năm 1980 ở quê nhà khi cùng dạy học chung một trường và cùng sinh hoạt thi ca. Và mình cũng đã một lần giới thiệu bài thơ Tuyết Xưa của Thịnh trên báo Phố Văn. Nguyễn Phan Thịnh theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, dạy ở các trường trung học. Khi vào quân ngũ, Thịnh ở đơn vị pháo binh và từng sang Mỹ tu nghiệp tại tiểu bang Oklahoma những năm cuối 60. Kể từ năm 1975 cuộc sống chật vật trong một thời gian dài. Về sau, tìm được việc dạy Anh văn tại các trung tâm và các đại học mở rộng cho đến khi ông mất vì bệnh ung thư năm 2007.
Thơ Nguyễn Phan Thịnh xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí văn nghệ miền Nam như Mai, Văn, Văn Học, Vấn Đề, Giữ Thơm Quê Mẹ … trước 1975. Tác phẩm đã xuất bản được bạn bè yêu thích gồm Hư Ngôn, Tình Ca Mưa. Thơ Thịnh cho tới bây giờ vẫn còn mới mẻ và gợi cảm xúc trong lòng người đọc. Sau đây là hai bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Phan Thịnh. SAO KHUÊ
marcy, mưa đang rơi
hãy vào đây Marcy
Marcy của Jeff
mưa đang rơi trên đỉnh Mount Scott
mưa đang rơi trên cây cầu gỗ mục có vẽ bốn trái tim đỏ chói
những trái tim rạn nứt ở Medicine Park
mưa đang rơi trên lũ trâu nhởn nhơ bên bờ hồ Lawton lake
hãy vào đây vào đây Marcy
ôi Marcy của Jeff
em biết không mưa đang rơi
mưa rơi từ đêm qua từ nhiều ngày trước
từ nhiều năm trước nhiều thế kỷ trước
mưa rơi trên gò đá Holy City
ba cây thánh giá ướt xám sắp đổ
vì không có gã Adam thứ hai để chọn
nàng Eva đã chết trên máng cỏ ướt sũng
mini-jupe trùm trên đầu con lừa lông nâu
bốn chân nhảy cuồng điệu a go-go
hãy vào đây Marcy ơi
Marcy ơi của Jeff
mưa đang rơi ở Việt Nam trên đầu Jeff
mưa đang rơi trên hố bom trên giao thông hào
mưa đang rơi trên nòng đại bác nóng khét
mưa đang rơi trên miếng hot-dog chua lòm
mưa đang rơi trên những bao cát thủng
mưa đang rơi Marcy ơi
mưa đang rơi trên lá thư xanh của Jeff
mở đầu vơi: Marcy, I miss you so much in my death!
mưa đang rơi qua Thái Bình Dương
mưa đang rơi trong những trái tim
mưa đang rơi như khóc khóc
hãy vào đây vào đây Marcy
ôi Marcy của Jeff
phần em đây nửa ly Scotch
cho em đây ngọn lửa reo tí tách
em biết mưa đang rơi
mưa đang rơi trên tóc em vàng như đồng cỏ thu
mưa đang rơi trên vai em trắng như ngọc thạch
mưa đang rơi trên chân em mịn như sữa tươi
Marcy ơi mưa đang rơi
mưa đang rơi bên ngoài hành lang
em bơ vơ gọi thầm tên Jeff
mưa đang rơi trên bậc tam cấp
dẫn xuống đáy hư vô thổn thức đời ta
vào đây Marcy ơi
em biết không mưa đang rơi ở Travis Base
ướt ngộp các phi đạo lạnh tanh
chuyến bay nào từ Việt Nam
chuyến bay nào về Việt Nam
nơi mưa đang rơi trên mặt Jeff
Marcy ơi thôi em đừng khóc
tôi tình nguyện chết thay cho Jeff ở Việt Nam
để mỗi người đều được chết giữa quê hương
dẫu là chết bình an
hay là chết bầy nhầy tan nát
vì những lý do nào không được biết
hay những lý do nào không vẫn biết, cũng như nhau.
tuyết xưa
xưa lắm rồi, điệu a go-go trẻ trung
tiếng đàn guitar bập bùng suốt đêm
chúng ta nâng ly vang đỏ, bên ngọn lửa
đón mừng tuyết rơi trắng hiên
những cánh rừng lá phong khô đỏ
rơi dầy mặt đất dập dềnh, lúc chiều
chúng ta chạy ngập chân trong lá
dưới những cành trơ khô héo, vã mồ hôi
và dưới trời tím hoang dã
chúng ta lái xe lên sườn đồi
trong lúc những vì sao mọc
lạnh run bên nhau xem tuyết bay
xưa lắm rồi, bên cầu gỗ ở Indian Park
chúng ta rình xem đàn vịt trời
bỡ ngỡ quang quác dưới mưa tuyết
và em trên lưng ngựa cười lảnh lót không thôi
dễ đến chục năm rồi, em nói
tuyết rơi ở Lawton, Oklahoma, nhất định
em sẽ chạy trên băng trong suốt và
té lăn cù, chân hất văng lên
sẽ có những xe xúc tuyết rì rầm
và bánh xe chúng ta quấn thêm dây xích
và tất cả những cành cây phong gầy gò
bọc tuyết trắng dưới trời xanh biếc
tôi xoa hai má mình tê buốt
mắt lạnh cay, trong lúc điệu nhạc a go-go
lại vang vang tiếng đàn guitar, em hát
nghiêng nghiêng mái tóc vàng óng
vâng, tuyết rơi, tuyết tan
tuyết khuất bên kia trời, như tôi
những tình cờ ấm lạnh, những hạnh ngộ chia lìa
những kỷ niệm, những lãng quên thời xuân
và hết, cuộc sống ném trả về những định đặt
êm đềm và tai ách, chẳng thể nào khác
quê tôi nắng gắt và quê em tuyết rơi
nhưng đã có lần em hát với tôi, xưa lắm rồi.