Nhà thơ Nguyễn Nam An được nhiều người biết đến và yêu mến từ sau 1975 khi định cư ở Mỹ. Thơ anh góp làn hơi làm phong phú bộ môn thi ca cho các tạp chí: Nhân Văn, Việt Chiến, Việt Nam Hải Ngoại, Hợp Lưu, Văn Học, Văn, Phố Văn, Thế Kỷ 21, Thư Quán Bản Thảo… và nhiều trang web. Anh đã xuất bản các tác phẩm: Tôi Chim Ngủ Đậu Cành Xanh (thơ, Nhân Văn, 1996), Thức, Buồn Chi (thơ, Nhân Văn, 1996), Biển Thuở Chờ-Ai (thơ, nxb Văn, 2000), TiCi (thơ, Tân Thư 2000), Hóa Ra Lần Cuối Em Buồn Nghỉ Chơi (thơ, Tân Thư, 2003)… Ngoài bút hiệu Nguyễn Nam An, anh còn dùng tên An Phú Vang cho nhiều sáng tác của mình. 

Nhiều người đã viết về thơ Nguyễn Nam An. Nhà văn Vũ Đình Trường nhận định: Càng đọc thơ NNA, càng thấy thơ NNA toát ra những tình tự quê hương thâm trầm mà ray rứt, tâm tình của một người con hiếu thảo, tâm tình của một người lính Dù cầm súng khi mới mười bảy tuổi và tâm tình của một kẻ lưu vong qua những ngày trầm luân trên đất khách quê người.

Nhà phê bình Nguyễn Vy Khanh cũng nhìn thấy ở thơ An: … những hình ảnh phượng tím, những hàng khuynh diệp của Irvine đã trở nên gợi hình đến làm ray rứt người sống đời tha hương; những tiếng đạn pháo của cuộc chiến, những chuyến hành quân ở nhiều địa danh quen thuộc của Vietnam War … làm sống lại nhiều kỷ niệm trong hồn người ở đây!

Để các bạn cùng hân thưởng, Trang Thơ xin trích đăng một vài bài thơ đặc sắc của Nguyễn Nam An.

Xem thêm:   Trần Mộng Tú

SAO KHUÊ

chân dung tự họa

 

thuở nhỏ trốn nhà coi kiếm hiệp

lớn theo chinh chiến chẳng vui gì

nay con chim nhí khi buồn hót

đâu đó hiên người khúc tình si 

 

phượng

 

Phượng ở công viên nở toàn hoa tím

Phượng xưa đỏ cành đã bỏ đi đâu

Phượng của tình tôi nhánh sầu tay hái

Phượng nay đường dài mình chẳng gặp nhau

 

Tôi ở công viên trưa đầy hoa nắng

Phơ phất mười năm nguội lạnh nát lòng

Vết sẹo tay tôi ngày nào em cắn

Da đã liền sao buốt giữa mênh mông

 

Áo của ngày xanh đâu xa xôi lắm

Như vở học trò như bảng phấn quen

Như lòng phượng xưa đỏ bên hiên nắng

Ðã lạ chiều nay mưa xuống bên thềm

 

Phượng ở Mỹ châu phượng sầu hoa tím

Trống vắng lòng xe trống vắng hiên che

Tháng sáu tôi thề khi đêm ra biển

Dầu sẽ như ve hết kiếp không về

 

đà nẵng 73

 

Vẫn góc phố đã hẹn ngày trở lại

Vẫn con đường sẽ đợi dẫu mai sau

Khi từ giã cánh tay đời êm ái

Nói với bạn bè rồi sẽ gặp nhau

Tôi bỏ tôi đi xa trường xa lớp

Xanh lá kiền kiền rợp bóng sân chơi

Ðâu biết vào đời đôi tay chới với

Ðâu biết niềm vui hạnh phúc sẽ vơi

Tôi bỏ tôi đi ai còn ở lại

Nhịp banh đưa sân bóng rổ bồi hồi

Ngày mới lớn viết bài thơ vụng dại

Gởi lá sân trường hạnh phúc nhỏ nhoi

Vẫn góc phố tình theo hoài không nói

Nhẹ vào đời từng bước nhỏ thương nhau

Chào Ðà Nẵng dấu yêu tình gởi lại

Chân về đâu ai biết được ngày sau 

 

đêm về trở lại

 

Ðêm về chào lại Irvine

Chào con phố đứng chào ai đèn vàng

Ðêm về chào tiếng xe vang

Trăng hàng khuynh diệp trăng vàng hiên em

Ðêm về chào tiếng thân quen

Chào giàn bông giấy nhớ quên gì người

Chào thêm lận đận ru đời

Gặp nhau hiên cũ có bùi ngùi không

Ðêm về chào nhớ mênh mông

Em bỏ tôi lại giữa vòng tử sinh

Đinh Cường

nhớ lại

 

Lạ đất trời người như ta trôi nổi

Lại ngày qua ngậm mãi mối u hoài

Lại ngày qua nhớ rừng thiêng tiếng gọi

Sông núi mịt mùng nào phải riêng ai

 

Tôi có mẹ già hôm nay ở lại

Tôi có mồ cha cỏ núi chưa xanh

Những tiếng chim non của thời ấu dại

Cũng như sông như núi biệt sao đành

 

Tôi có trăm năm giữa những giòng thác mới

Chiều phố xa trở lại giữa hoàng hôn

Người có nghe trong những tàn phai tới

Như ngày qua đêm xuống lại buồn hơn

 

Như từ lâu đạn bom còn vọng tới

Ru mãi đời xưa lính thú quê hương

Con đi Nhảy Dù, me đừng trông đợi

Ngày Túy Loan, đêm Ðại Lộc đã thường

 

Người có nghe như ta trăm lần đã

Ngày chênh vênh qua phố lạ mênh mông

Những ai hôm kia xuôi giòng ra biển

Lời quê hương sao quá đỗi đoạn trường

Ơi khói mênh mông về trong tiếng hát

Ðêm ân cần khơi lại chút niềm riêng

Trên đôi vai ta trăng giờ đã bạc

Em quê nhà còn lệ khóc nhân duyên

 

ta đi

 

Ta đi thấy đất vô cùng rộng

Ngoảnh lại mơ hồ mây trắng lung…

Ta đi với núi lưng đèo biếc

Có chạnh lòng không nỗi nhớ chùng

Ta đi chốn cũ không người nhớ

Cuối một đường xa đất lạ tên

Cuối một chiều hoang lơ ngơ phố

Cuối một nỗi buồn lại có thêm.