Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật (còn có bút hiệu là Động Đình Hồ) sinh ngày 22 tháng 6 năm 1942 tại La Khê, Hà Đông, sống tại Hà Nội từ khi lên bốn tuổi.

Cùng gia đình di cư vào Nam năm 1955. Từ năm 1967 đến năm 1975 ông phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Sau 1975 Nguyễn Hữu Nhật đi tù cải tạo hai lần: lần thứ nhất từ năm 1975 đến năm 1982, lần thứ hai từ năm 1984 đến 1988. Năm 1989 ông được định cư tị nạn tại Na Uy, sống cùng gia đình tại Oslo. Tại đây ông điều hành tủ sách văn nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư và nhà xuất bản Anh Em. Đã xuất bản 12 tác phẩm thơ và truyện. Qua đời ngày 11 tháng 12 năm 2014 tại Oslo.

Nguyễn Hữu Nhật làm nhiều thơ lục bát. Phải nói là lục bát của Nguyễn Hữu Nhật rất hay. Hay ở ngôn từ và ý tưởng sâu sắc, điểm đôi nét duyên dáng. Người viết và bạn bè sau 1975 rất mê bài Hoa Cúc Vàng và Áo Dài của Nguyễn Hữu Nhật. Tới khi được Nguyễn Đình Toàn đọc cho nghe bài Tự Do Tự Do của Nguyễn Hữu Nhật lại càng quý tài thơ đa dạng của bạn mình.

Nguyễn Hữu Nhật kết hôn với nhà văn Nguyễn Thị Vinh từ năm 1972. Một mối tình đằm thắm cho tới cuối đời. Bài Nhớ Nguồn trích đăng ở đây là của Nguyễn Hữu Nhật viết cho Nguyễn Thị Vinh.

Xem thêm:   Tưởng nhớ bạn bè

Sao Khuê

nhớ nguồn

 

Em không chỉ làm vợ anh

Mà là tất cả đời anh vui buồn

Con sông ra biển nhớ nguồn

Nằm nghe sóng vỗ bờ còn biết đau.

 

hoa cúc vàng

 

Chỗ anh đứng chờ em ra

Bây giờ thiên hạ trồng hoa cúc vàng

Mỗi lần có dịp đi ngang

Nhớ em anh tưởng áo vàng lụa bay

 

Nghĩ hoài sống mũi cay cay

Mấy năm chẳng được một ngày gần nhau

Hạnh phúc thường hay qua mau

Vắng nhau thì thấy ở đâu cũng buồn

 

Tự dưng thương ghế thương bàn

Nơi em đã để cho làn hương rơi

Anh muốn kêu lên em ơi

Nhớ gì nhớ đến chết người như không

 

Tay vò hoa cúc nát lòng

Vàng phai hay ý chờ mong nhạt dần.

 

áo dài

 

Ngày nào mới mặc áo dài

Em tay run quá chẳng cài nổi khuy

Chuyện giờ kể có khác đi

Tay run anh cởi hết khuy em cài

 

Ngày nào mới thở hương người

Em say ngây ngất rụng mười ngón tay

Chuyện giờ kể có khác đi

Tay em buông thõng mỗi khi nhớ người

 

Ngày nào anh cũng làm thơ

Dù em là chiếc gương mờ đã lâu

Trước khi đi ngủ, chải đầu

Ðể trong giấc ngủ gặp nhau đàng hoàng

 

Ngày nào mắt ngọc xanh tình

Ðêm mưa anh nhớ dịu dàng mắt em

Chuyện giờ kể có khác đi

Mi xanh mắt ngọc bút chì tô quanh

 

Ngày nào mới mặc áo dài

Soi gương trông bóng tự cài lấy khuy

Chuyện giờ kể có khác đi

Không đem bán áo lấy gì nuôi nhau

 

Xem thêm:   Khalil Gibran

cô đơn

 

Tôi nằm nhà thương một mình

Chẳng ai thăm viếng nghĩ tình đã xa

Cuối cùng mới nghĩ được ra

Mua cho mình một bó hoa đỡ sầu

Giường bên một lão Bắc Âu

Cô đơn nằm khóc, hồi lâu lại cười

Ngập ngừng nước mắt khó rơi

Hình như tiếc lắm cái thời thanh xuân.

(Oslo, cuối Ðông 2014)

 

tháng mười ở đâu

 

Nếu thật chờ nhau mà hóa đá

thì xin thử đợi một lần xem

Chỉ ngại khi tôi thành núi biếc

ngàn năm không thấy dấu chân em…

 

Em mặc áo dài hoa đỏ chín

tưởng gió vườn rung khóm mẫu đơn

Mỗi bông nở hướng về một phía

riêng phía tôi ngồi vẫn trống trơn.

 

Sợ nhất lúc buông nhau mùa gió

bao nhiêu chăn phủ chẳng ấm đời

Giường gỗ mộc run lên tiếng lạnh

nhớ hơi người đến chết mất thôi.

 

Lũ bàn ghế đứng im một góc

nghe buồn tênh thớ gỗ mọt kêu

Sắp đứt mong manh từng sợi nhỏ

những tơ trời nhện dở dang treo.

 

Cho thơ bắt kịp làn hương với

nghìn nụ cười em nhớ nở hoa

Tôi biết, chủ nhà chưa đi vắng,

hiên yếm vàng phơi, lúc ngó xa.

 

Trông mắt em cười tôi cảm thấy

lòng dửng dưng trước các vì sao

Phải chi em đến thường như gió

đẩy cửa mang theo ánh trăng vào.

 

Nếu thật chờ nhau mà hóa đá

thì xin thử đợi một lần xem

Chỉ ngại khi tôi thành núi biếc

ngàn năm không thấy dấu chân em…