Ngô Tịnh Yên tên thật là Ngô Thị Tuyết Trinh, còn có các bút hiệu Mimosa, Trà My, sinh tại Sài Gòn, hiện định cư tại California, Hoa Kỳ.

Tác phẩm thơ đã xuất bản: Ở nơi nào cũng có tình yêu (thơ),  Lãng mạn năm 2000 (thơ, 1996), Lục bát khoả thân – Trăng mật (thơ, 2002)

Thơ Ngô Tịnh Yên phần lớn là lục bát. Nó không mang âm hưởng gì của lục bát Huy Cận hay Cung Trầm Tưởng. Nó là tiếng nói riêng của một người nữ.

Đọc lục bát Ngô Tịnh Yên, nhà thơ Luân Hoán nhận định: “Điểm nổi bật trong thơ Ngô Tịnh Yên là đơn giản. Nhiều câu, tưởng chừng như tác giả đang giỡn với chữ nghĩa. Nhưng không, đó là những cái bất ngờ, mà nhà thơ Nguyên Sa đã nhìn ra. Đó cũng là một thứ “ngôn ngữ quá thật, nó đến từ trái tim” như nhà văn Nguyễn Dũng Tiến nhận định. Lục bát Ngô Tịnh Yên, nhiều câu còn đứng sát rạt với ca dao. Sự gần gũi này, theo tôi, như một cố tình làm sống và nuôi xanh mãi ca dao của tác giả. Nó hoàn toàn không có tính cách bắt chước. Và chỉ đổi vài chữ trong câu sau đây, cũng đã thể hiện một tâm hồn giàu thi vị:

“đôi chăn ‘anh’ đắp, đôi ‘sầu’ em đeo”. Cái thú khi đọc lục bát Ngô Tịnh Yên, tôi xin lặp lại, là rất dễ sinh ra cái hứng để làm thơ.

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

Thi sĩ Du Tử Lê viết: “Nhan sắc lục bát Ngô Tịnh Yên, theo tôi, không quá lộng lẫy, nhưng cái duyên của nó vô cùng. Luận về cái duyên, cũng theo tôi, một người con gái có nhan sắc rực rỡ, chưa đủ. Nàng phải đề huề có những nét mặn mà, đậm đà, gợi, mở được tình cảm của người nhìn ngắm, mới thật đáng yêu, đáng mê. Thơ cũng vậy, nhất là thơ lục bát. Và lục bát của Ngô Tịnh Yên có được uyên nguyên căn bản này…” Sau đây xin mời các bạn đọc vài bài thơ của Ngô Tịnh Yên. SAO KHUÊ

Nối âm ba sáo diều

 

nối muôn xưa

đến bây giờ

sợi dây tuổi nhỏ mộng mơ cánh diều

 

nối không gian

sáng vào chiều

thương yêu nối nhớ vào điều lãng quên

 

nhớ dây đứt

lại còn nguyên

nối hiên vọng cổ, nối thềm ca dao

 

nối chua cay

với ngọt ngào

nối mương lạch với dạt dào biển sông

 

nối thân quen

với lạ lùng

nối yên vui với bão bùng gió mưa

 

nối đương nhiên

với bất ngờ

nối phụ phàng với đôi bờ nhớ mong

 

nối cỏ hoa

với mục đồng

nối con nước lớn nước ròng chia xa

 

nối sáo diều

với âm ba

 

Bolsa

 

1.

Bolsa mưa ít, nắng nhiều

Buổi sáng tổ quốc, buổi chiều quê hương

Bolsa cũng rán tròn vuông

Vương thì tội mà đi thương thế nào

Bolsa túi đựng vàng thau

Trắng đen lẫn lộn nói đâu thành lời

Bolsa bùng nổ một thời

Giọng ca Tuấn Vũ, tuyệt vời Linda

 

 

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

2.

Bolsa

kỷ niệm làm quà

gặp nhau kể lại chuyện xa chuyện gần

 

Bolsa

yêu ghét một lần

có cần cũng vậy không cần cũng xong

 

Bolsa

dù có dù không

nơi lòng ai cũng hình dung Sàigòn

 

Bolsa

ngần ấy vui buồn

ngần ấy chớp bể mưa nguồn trong nhau

 

Lửa rơm

 

Ðể chi cho lửa gần rơm

bây giờ gạo nấu thành cơm mất rồi

đã trót cho nhau một lời

trời long đất lở chẳng rời một khi

lỡ xa nhau nhớ kể gì

chân run? mắt liếc? tay ghì? môi trao?

rơm ơi! lửa vẫn thét gào

cháy thành tro bụi khát khao bên người

 

Trăng mật

 

Giữ cho em mái tóc dài

Nối thơ ngây thuở mắt nai vào đời

Ðôi ta buộc đất vào trời

Cho hai người hóa một người mà thôi

Giữ lời thề run trên môi

Ðêm dâng hiến ngọc ngà đời cho ai

Giữ ngày, năm, tháng, mười hai

Mùa trăng mật ấy chưa phai hương nguyền

Giữ lại căn gác thần tiên

Ăn đời ở kiếp mối riềng trăm năm

 

Những cơn mưa Saigon

 

Những cơn mưa Saigon

Có bạn cũ lóp ngóp trong mưa tầm tã

Mang đến vài ký gạo…

“Chị ơi ướt gạo hết rồi,

cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ nha chị”.

Có anh đưa về trong mưa lất phất

Hỏi em rằng:

“Ngồi đàng sau có bị ướt không em?

Anh che cho em rồi chắc em không bị lạnh”.

Người yêu đến tìm tôi trong mưa ướt át

Nhưng tôi mải mê những mộng đời xa lắc

Ðã phụ lòng một trái tim yêu.

Bạn mới quen đến nhà

Trong con hẻm nhỏ lầy lội

“Chị ơi em thắp cho mẹ chị nén nhang”.

Những cơn mưa Saigon

Mai tôi sẽ mang theo

Về xứ lạ cả một trời kỷ niệm

Chắc gì ai còn thương, còn lưu luyến

Tôi vẫn nhớ hoài trong góc nhỏ trái tim

Nơi góc ấy mãi luôn luôn gìn giữ

Những cơn mưa rất đẹp của Saigon.