Kể từ Cung Trầm Tưởng, thơ lục bát không còn như xưa nữa. Nó đã thoát ra khỏi căn phòng lục bát tiền chiến. Không còn không khí của lục bát Huy Cận. Những cánh cửa đã được mở để ta nhìn thấy cây cối, bầu trời, phố xá và con người hôm nay, cũng như nghe được tiếng chim, tiếng vĩ cầm từ các phòng trà, tiếng gió qua hiên nhà và mái tóc của ai ngồi bên cửa sổ. Trong tiếng mưa rơi hay ánh trăng vỡ trên dòng sông xưa, ta sống những mối tình nồng mùi hương ngọc lan và cả mùi nhục cảm. Sau đây Trang Thơ xin trích giới thiệu lục bát Cung Trầm Tưởng, Hoàng Trúc Ly, Viên Linh. Còn nhiều tác giả nữa nhưng xin đợi dịp khác. SAO KHUÊ
Cung Trầm Tưởng
kiếp sau
bù em một tháng trời gần
đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
bù em góp núi chung đồi
thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ.
bù em xuôi có ngàn thơ
vẫn nghe trắc trở bên bờ sông thương
quên thôi, bông sẽ phai hường
mà xưa tiếng gọi nghe dường thiênthu
non sông bóng mẹ sầu u
mòn trong ngưỡng cửa, chiều lu mái sầu.
thôi em xanh mắt bồ câu,
vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau …
đêm sinh nhật
mưa rơi đêm lạnh Sài Gòn
mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi?
mưa hay trời cũng thế thôi
đời nay biển lạnh, mai bồi đất hoang.
hồn tu kín xứ đa mang
chóng hao tâm thể, sớm vàng lượng xuân
niềm tin tay trắng cơ bần
cuối hoàng hôn lịm bóng thần tượng xưa.
đêm nay trời khóc trời mưa
gió lùa ẩm đục, trời đưa thu về
mưa hay trời khóc ủ ê?
cổ cao áo kín đi về buồn tôi
Hoàng Trúc Ly
ca sĩ
từ em tiếng hát lên trời
tay xao dòng tóc, tay mời âm thanh
sợi buồn chẻ xuống lòng anh
lắng nghe da thịt tan tành xưa sau
nghĩ về
tỳ-bà-hành
mùa xuân còn gì thưa em?
sáu dây rét mướt chưa mềm trăng khơi
cô đơn đỉnh núi gần trời
nghiêng vai xin khoác nụ cười áo xanh
hàng cây bên đường
Người yêu xõa tóc tròn vai
Nửa đêm da thịt quên cài áo khuya
Xác thân rã mục lời thề
Mùa đi lá rụng đường về xuân thu
vĩnh biệt
Rồi mai khởi sự xa đời
Chuyến xe trăm tuổi đưa người nghìn năm
Trăng sao bốc cháy chỗ nằm
Áo xanh mây lá vết bầm núi non
Viên Linh
đêm trường
Nhớ em rồi Cúc Hoa xưa
Đêm nay dưới ngói trời mưa tầm tầm
Nhớ em vèo cái thu âm
Hồn theo bóng ngoại phân thân chín từng.
Nhớ em ly rượu còn lưng
So đôi đũa mộc cười bừng cơn say
Phải anh rồi phải anh đây
Bữa cơm hai bóng một ngày phần dương.
Nhớ anh chưa Cúc mắt vàng
Cúc xanh mi Cúc biếc hường trái tim
Cúc đen đâu đó Cúc mềm
Vùi anh trong bụng Cúc hiền như dao.
Năm năm đời trú mái sầu
Thời gian phai nhạt những màu yêu đương
Nhớ em lần lữa chiếu giường
Đêm nay lại một đêm trường như xưa.
thủy nguyệt
Anh nằm gối bụng xem trăng
Thấy sông muồng tía thấy đồng xanh rêu
Thấy người lặn lội tìm yêu
Dầm thân bến nước sớm chiều bôn ba
Ẩm hoen một dải giang hà
Chan chan cõi nguyệt la đà mộng sơn
Yêu em quanh quẩn bên cồn
Gác chèo anh thấy bồn chồn sóng xô
Em yêu, anh sống từng giờ
Thuyền anh chỉ đậu bến bờ có em.