Lữ Quỳnh là nhà thơ nổi tiếng từ trước 1975. Anh hiện định cư cùng gia đình ở San Jose.
Sau 2 tập thơ đã ấn hành Sinh Nhật Của Một Người Không Còn Trẻ, NXB Văn Mới, Califorina, 2009, Những Giấc Mơ Tôi, NXB Văn Mới, California, 2013), cuối tháng 7.2015, nhà thơ Lữ Quỳnh đã ấn hành tiếp tập thơ thứ 3, “Mây Trong Những Giấc Mơ”.
Thơ của Lữ Quỳnh… những trang thơ Lữ Quỳnh. Điềm đạm, dịu dàng, trong vắt, ẩn mật… Kẻ này biết Lữ Quỳnh từ một thời xa xưa và còn giữ mối thân tình tới bây giờ. Thơ anh viết cho đời cũng như cho bạn bè luôn ẩn chứa niềm ưu ái, sự ẩn mật xen chút khí vị thiền ca. Xin mời các bạn lần nữa cùng nhau hân thưởng. SAO KHUÊ
mùa đông
Cây thông Giáng sinh
Lấp lánh quả cầu giấy bạc
Nhớ quê nhà những chiều mưa
Trên sân gạch nở đầy
Bong bóng nước
Em mặc áo len vàng
Tung tăng cánh đồng ký ức
Cánh đồng mùa xuân
Hoa cúc vàng nở rực.
Mùa đông này
Trời trong veo và rất lạnh
Hai bàn tay buốt cóng
Cầm nỗi nhớ nhà
Đi lang thang
Qua Tự Do, Lê Lợi
Ngừng Givral
Nhìn bạn bè đứa còn đứa mất
Rượu tràn ly
Nói cười
Chuyện thiên đường địa ngục.
Lần đầu tiên
Hiểu thế nào bình yên
Là lúc
Nỗi cô đơn dịu dàng
Cùng mùa đông
Bắt đầu thắp
Những ngọn nến hồng
Trên mặt đất.
giấc mơ
Chiếc piano treo ngược trước khán phòng
Hoàng tử bé một mình trên sân khấu
Hát trường ca Dã Tràng
Có tiếng vỗ tay râm ran
Trên từng hàng ghế trống
Lạnh lẽo gió thiên đường
Những ngọn nến thắp bằng ánh sao
Soi trái tim khô
Đang nẩy mầm bất tử
Bầy quạ giăng hàng trên dây thép
Những nốt nhạc đen giữa hoàng hôn
Chập chờn trùng vây mộ địa
Sao em giờ đây phố thị
Một mình cười nẻ răng
Với giọt nước mắt hồng?
có một giấc mơ
như thế
tuyết bắt đầu rơi bên miền đông
miền tây tuyết chỉ rơi trong những giấc mơ
giấc mơ thì không có mùa đông mùa hạ
tuyết đuổi tôi trong nhiều đêm dài
dù Trần Hoài Thư ở New Jersey
có nhìn tuyết mà buồn
cũng không thể buồn bằng nỗi buồn tôi
khi tuyết tan trong bóng tối
thức giấc với bàn tay lạnh đặt lên trái tim mình
nghe nhịp đập thời gian
dù đêm vẫn có giấc mơ hồng
nhưng tuyết biến thành cơn bão trắng
thổi hồng tan theo hư không
San Jose, Oct.30-2011
chép một tờ kinh
tặng anh Đinh Cường
mở trang kinh. chỉ thấy mây
thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà
tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa
giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi
mở tờ kinh. chẳng có lời
quang minh thanh tịnh chiếu soi cõi người
giấc yên. trời lặng. xanh trôi
chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như
dẫu biết vô thường…
Ngày Phùng Nguyễn ra đi
Dẫu biết vô thường là thường
mà trái tim vẫn như thắt lại
tôi bàng hoàng ngồi sững
mắt mở lớn mà không thấy gì
hình như có tiếng sét đánh ngang
anh ra đi thật rồi sao Phùng?
mới tháng trước còn ngồi với nhau
ở đâu có bạn là có anh
ít nói nhưng giọng thường vui
nhớ những lần qua San Jose trước đây
thăm Nguyễn Xuân Hoàng nằm bệnh
những buổi trưa buổi chiều bên nhau
vừa xuống phi trường là đã hẹn
lòng nhiệt tình bằng hữu
nay không còn buồn vui như thế nữa rồi
ở cõi vĩnh hằng Phùng yên giấc nhé
xin tiễn đưa anh bằng một thời kinh
nam mô Vô lượng thọ Như Lai!
November 17- 2015