Một lần nữa ta đến với Lữ Quỳnh. Anh là nhà thơ nổi tiếng từ trước 1975, tác giả thi tập ‘Mây Trong Những Giấc Mơ’. Thơ anh viết cho đời cũng như cho bạn bè luôn ẩn chứa niềm ưu ái,  sự ẩn mật xen chút khí vị thiền ca. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. 

SAO KHUÊ

chép một tờ kinh

 

mở trang kinh. chỉ thấy mây

thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà

tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa

giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi

mở tờ kinh. chẳng có lời

quang minh thanh tịnh chiếu soi cõi người

giấc yên. trời lặng. xanh trôi

chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như

 

bài tháng tư

 

Ngày tôi về không còn anh

Chỉ gió lang thang

Trên vòm sấu già

Con đường Duy Tân khô khốc

Ánh đèn đêm.

 

Vỉa hè âm u tiếng giày

Lạ lẫm

Chẳng bóng ai.

 

Có tiếng lá rơi như lời hát

Vỗ về tôi trong giấc mơ

đơn thắp sáng

Nỗi tuyệt vọng cuối cùng

Nắng tháng tư

Hóa thân anh

Nơi nghìn trùng con gió.

 

Ở chốn xa có mưa hồng

Cho đỡ nhớ trần gian.

 

Hai chiếc ly thủy tinh

Lóng lánh rượu vàng

Giữa sương khói – khói hương

Ðêm tĩnh lặng

Nhẹ nhàng cụng ly

Mơ hồ nghe cổ đắng.

 

Anh bên kia núi

Gõ nhịp lãng du

Hát mệt nhoài cát bụi.

 

Xem thêm:   Thiên lý độc hành

chiều trên đồi evergreen

 

chiều trên đồi Evergreen

chưa mùa đông sao ngày tắt sớm

thảm đèn màu nhấp nháy dưới lũng sâu

gió như dao cau cắt đêm từng mảnh

 

mảnh đêm nào trên đồi chiều nay

có tiếng sóng từ bình minh xa ngái

lênh đênh một cánh buồm

                                  chở sớm mai.

 

chiều tân định

*Tặng Đinh Cường,1990.

 

Chiều Tân Ðịnh rưng rưng phượng đỏ

Ðỏ gió mùa khô. Ðỏ mắt mình

Rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ

Hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh.

 

Ðường thuốc lá chiều nay vắng bạn

Một ly mình. Và một ly không

Ðiếu thuốc lá ngậm hoài thấy nhạt

Khói lang thang khói cũng ngập ngừng.

 

Quán Hoa giấy chiều nay lãng đãng

Uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không.

chiều cuối năm đi nhầm tàu ở san jose

 

Thành phố chiều cuối năm

những chiếc bus chạy qua vắng khách

đường mang số – hàng cây trơ cành

mùa đông vừa đem đi hết lá.

 

Ngồi một mình cà phê Starbucks

ở góc đường số 3

mưa mịt mù ngoài cửa kính

người phục vụ da đen đưa mắt nhìn buồn bã

thời gian trôi

trên những chiếc bàn trống.

 

Nỗi nhớ chiều cuối năm

cánh đồng một thời bom đạn

giờ này trắng xóa mưa

bạn bè nghĩa địa đìu hiu

ôm đất trời sũng nước.

 

Ðón light rail

đi Blossom Hill

toa tàu vắng

người homeless già thu mình hàng ghế cuối

giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ dạ nâu

tàu đi – tàu qua rất lâu

bóng tối đầy trong đôi mắt

người homeless già

tàu đi – tàu qua nhiều ga

người homeless vẫn ngồi

chờ xuống ga nào quá khứ.

 

Tôi đi Blossom Hill

tàu qua hoài chẳng tới

mỗi lúc càng xa

những ga xép chiều mưa quê nhà

tiếng còi tàu ảm đạm

 

Lăng Cô – Thừa Lưu – Huế

tôi  đã lên nhầm tàu

Santa Teresa – Winchester

chiều cuối năm

như người homeless già

tôi đi chuyến về ký ức.

San Jose, 31-12-2010