Một lần nữa, sau nhiều năm, chúng ta trở lại với thơ Khế Iêm. Ông được biết tới như người khởi xướng và nuôi dưỡng phong trào thơ Tân hình thức Việt. Qua hai thập niên, Khế Iêm vẫn kiên trì sáng tác và đa dạng hóa thơ Tân hình-thức cũng như phổ biến, vận động khuynh hướng thơ này.
Thơ ông dùng Tân hình-thức và sự vật, sự việc nào đó để bộc tỏ tâm tình, tư duy của con người hôm nay. Những đề tài được ưa thích của Khế Iêm cũng là của phần lớn các nhà thơ đương đại – như quan hệ giữa người và người, thân phận, quê hương.
Phải nói thơ Khế Iêm chứa đựng nhiều khai phá nhưng khó đọc, khó cảm với người bình thường. Ở đây chúng tôi chỉ chọn đăng những bài tương đối ít góc khuất và gần với đời thường để người đọc có thể đồng cảm và chia sẻ. SAO KHUÊ
tân hình thức và
câu chuyện kể
Khi tôi ngồi uống cà phê ngoài lề
đường và kể lại câu chuyện đã được
kể lại, từ nhiều đời mà đời nào
cũng giống đời nào, mà lời nào cũng
giống lời nào, về người đàn bà và
đàn con nheo nhóc (nơi góc phố được
gọi là chỗ chết, nơi góc phố được
gọi là chỗ sống), kẻ những đường kẻ
bằng than đen; gãy góc, xấu xí như
cái bóng trong tấm hình cũ, như dĩ
nhiên hôm nay ngày mai ngày mốt, như
thế thôi thì thế thôi, biết đâu chừng
nhưng người đàn bà và đàn con nheo
nhóc, vẫn kể lại câu chuyện đã được
kể lại, như người khác đã từng kể
lại, dù chẳng để lại gì ngoài câu
chuyện đã kể, bởi câu chuyện đang tự
kể lại, và không ai, ngay cả người
đàn bà và đàn con nheo nhóc, bước
ra ngoài câu chuyện đã được kể lại.
tết ở new york
Năm cũ không bước qua
năm mới vì năm mới
vốn thông thương với năm
cũ trong lúc lũ tết
và lũ tuyết ập xuống
mái nhà ôm lấy nhau
không chịu tan ra chẳng
khác nào năm cũ nằm
ôm lấy năm mới nhì
nhằng không thể bước qua
nhau mãi cho đến lúc
giật mình thức giấc bởi
tiếng động của cái lạnh
làm se da thay cho
tiếng pháo nhắc tới tết.
trưa
Dốc
Nhà
Râu tóc
Xóm quê
Phố người tứ xứ
Lầm lũi nhớ mùa sóng hương nếp
Sông
Ơi chèo
Bến …
Nheo mắt trưa
Lòng mây.
cà phê
gác mái
con đò không
giả dụ vậy
ẩn dụ lời
đừng đùa bỡn với ký ức
nóng nảy
đã đến lúc phải chôn sống
cả hơi thở
tí tách
giọt cà phê rơi
mong
Chống gậy trông đồi hoa
Hỏi thăm về quê nhà
Áng mây màu cước bạc
Cảnh trời muôn dặm xa.
gửi lão tử
Thong dong về non xanh
Ngày hư hơi gió lành
Quán không lòng mong tưởng
Một chòm mây mai danh.
chợ trời
bụi bặm
ngổn ngang nắng gió
thở chút hơi ngày hát cuồng
nghe ngóng
phế thải cả
xao xác, xao xác
chim muông bay
coi chừng hoàng hôn
đóng cửa lại
kịch một ngày
bình minh
(lại bình minh)
nhắc tới là sôi ruột
mồi điếu thuốc
không cháy
chắc lưỡi
đằng nào cũng đã bị mắc bẫy
hiên mưa
hiu quạnh quá
khán giả đâu
ở ngoài kia kìa
màn