Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn nổi tiếng từ những năm 1970 ở trong nước. Ra nước ngoài, định cư ở Canada, ông tiếp tục làm thơ và lần lượt xuất bản Viễn Phố, Huế Buồn Chi, Lục Bát, Cũng Cần Có Nhau, Thơ Quỳnh… Khởi đầu với thơ bảy chữ và lục bát dung dị, ông đi tới làm mới hình thức và ngôn ngữ thơ tạo một phong cách riêng, khác hẳn với những nhà thơ đồng thời. Sau đây mời các bạn đọc một số bài của thơ Hoàng Xuân Sơn. SAO KHUÊ
chiều
Tôi trở về chiều nay xóm vắng
má đời xưa vẫn đứng trông chiều
bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống
giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu
Tôi trở về chiều ba bốn bận
giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu
tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ
lòng tha hương vẫn nhớ chiều chiều?
Con trăng cũ tự hồi đi mất
cây ơ hờ nắng chẳng buồn reo
má ngày xưa mắt mòn dấu lệ
đứa con hư thất lạc bao chiều!
Tôi trở về chiều hôm đổ bóng
tôi đổ dài trên những thân yêu
má đời xưa không còn đứng ngóng
cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều…
điệu buồn. trớ qua
đứng chiều
trên ngọn sào mây
con chim bình thản
kêu gầy
vóc sương
giả thử đi qua khúc đường
hoa vàng cúi rạp
niềm thương sái mùa
diều bay
linh hồn già nua
cuộn dây thinh sắc
rối bù tương lai
người qua
trắng rợn di hài
mai sau gùi lại
miền ai vãn
nằm
như nguyện
Quần thần mất dấu trăng
lên ngôi nàng quạnh quẽ
nàng ửng đẹp như rằm
sao mắt buồn tị thế
Nàng là ai đâu biết
dan díu tự ngàn sơ
con sóng trần mê miết
xô nhau tận bãi bờ
Quấn chặt nàng nhân ngãi
thiên hương tháo khoán tình
chương thiếp hồ mê dại
cánh bướm hờ trang sinh
Nàng từng đêm hiển hiện
chói lòa tâm tưởng . hư
ôm lấy tình như nguyện
hoang mang một niệm từ
Nàng là ai là ai
ôi từ đường am miếu
con mắt khíu nụ cười
chết muôn phần yểu điệu
trưa thăm họa thất đinh cường,
cùng toại
về đây
ngứa cổ. ho khan
vào hôm se lạnh. tiết hàn. đương thu
bỗng dưng. nhớ quá. sương mù
nghe trời yểu điệu
vàng nhu áo quỳ
người thiếu nữ trên đồi. thi
cúi nhặt bông cỏ đang thầm thì. châu
đầu. lưng và lưng. mềm. đâu
con mắt suối ngả soi lầu dưới khe
về đây chợt bóng e dè
thấy đi mờ nhạt
ngoài kia
một mình
những bản đàn
dấu lặng
Những chuyến tầu xuôi nam hú hồi giã biệt đêm-mưa-hư-linh
đêm nghe Linh Phương những bản đàn dấu lặng
chợt nhớ ra một buổi chiều xanh xưa sương khói
con chim nhỏ đứng trên vai cầu
ngó xuống giòng sông
lặng lẽ
Không nhìn ra nữa đâu là trăng đâu là tóc
năm xưa mắt biếc
hình như đã lâu lắm rồi
những sợi tơ trời không còn bay trên tóc người chớm hạ
vai áo rồi mong manh
trắng chìm cơn mưa hồi vọng
thuyền đi thuyền đi xa
vút hồng đôi cánh.