Hoàng Xuân Sơn nổi tiếng trên cõi thơ đã nhiều thập niên kể từ thời Quán Văn ở Văn Khoa. Nổi tiếng với thơ lục bát cách tân và nỗ lực làm mới thơ không ngừng nghỉ, cả về tu từ và ý thơ. Người đọc từng mê với Huế Buồn Chi và Thơ Quỳnh của họ Hoàng, đúng như nhận định của Phan Tấn Hải: “Đó là một dòng thơ sang trọng, quý tộc trong cõi đời rất bình thường này. Và những hình ảnh cực kỳ thơ mộng trong chữ đã biến đời thường này trở thành một cõi thơ dị thường, tinh khôi. Thơ Hoàng Xuân Sơn lúc nào cũng thế, như trong cõi mộng, một nơi ẩn mật của ngôn ngữ.”
Sau đây Trang Thơ xin trích dẫn vài bài trích từ các thi tập của Hoàng Xuân Sơn.
SAO KHUÊ
quỳnh hương một đóa
vùi lau lách
Chiều ba mươi tết lạnh, về không
nắng ở trên mây rụng cuối lòng
nhà ai tiếng pháo mơ hồ vẳng
em từ âm vọng buổi tàn đông ?
Cuối một năm hay cuối một đời
cuối thời trai trẻ biết rong chơi
từ đây nước đã khô thành cát
hết một con sông mạch máu người
Bóng lạ gương soi buồn lặng thấm
sầu che tóc rũ mắt không hồn
nắng biệt bên trời mây chợt trắng
lòng đêm cao tới mộng vô thường
Hết một năm có gì rộn rã
vậy sao lòng vẫn thấy dửng dưng
màu xanh giẫy chết trên cành lá
tình ái ban sơ khép nửa chừng
Khói sóng chưa tan đường mịt gió
chiều đi quanh một vẻ thờ ơ
bóng đuổi tinh vân dài mấy phía
đời khôn nguôi một phút ơ hờ
Rồi sẽ không tìm ra nữa đâu
ngày xanh ôm mặt nhật qua cầu
quỳnh hương một đóa vùi lau lách
cồn xa cát lạnh biết nằm đau.
thu vàng phố cũ
Khi lá rừng phong dần đỏ thắm
anh nghe hương nồng bánh diệp thoảng quanh đây
ôi những mùa thu rực rỡ xứ người
anh vẫn nhớ vẫn mơ mỗi độ thu vàng phố cũ
nhớ những con đường hoàng hôn tím nhẹ
áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ
gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sơ
như ghi dấu một thời anh mộng tưởng
Anh còn nhớ cả một trời mây thầm lặng
con sông nằm khuất lấp bóng mù sương
buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường
nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú
Anh còn giữ
xác bướm lồng trong trang sách cũ
từng cánh hoa yêu ép vở học trò
từng buổi tan trường đưa đón vẩn vơ
theo ai đó mà ngại ngùng thăm hỏi
mùa thu trở về với hồn thơ vụng dại
ôm mộng thi nhân làm đẹp cho đời
hè phố gieo mòn những bước đơn côi
đi thơ thẩn như mây chiều lạc lối
Anh muốn hỏi
một đời người có bao nhiêu lần thay đổi
con tầu đi không ghé mãi ga nào
có đâu ngờ hoa bướm vẫn xôn xao
trong trí nhớ mùa thu vàng chốn cũ
chiều nay đứng dưới hàng phong rực rỡ
mà ngỡ rưng rưng màu huyết phượng năm nào …
thơ quỳnh.
sau chiết mi
người gùi một bóng nâu non
đèo thân tráng bạc hạo tồn lưu ly
người vàng thao đẹp dã quỳ
tòng khuyên bút nhọn trầm mi đọa tình
ngồi. người ở phía lặng thinh
nghe đau rã thấu dạ quỳnh khúc hương
cái bóng cù thân lên đường
mùa an hựu giữa vô thường lục lăng
phật độ xuống. người tru lên
quỷ ma ở giữa hú rền
liên như
thưa em
chiều đã mỏi nhừ
bàn tay khái niệm tu mi
chán chường
bây giờ mình biểu tình suông
thì ma vẫn quỷ
thì buồn
vẫn
dưng
ghi trong ngày mới
cây xõa tóc
xuống vai
vò nhàu mùi hương bạch đàn
chiếc cổ thiên nga
sông núi phai màu
linh hiển
tháng giêng. con giống nằm phơi thóc
trắng hai đồng tử lâm sàng
chết ngọt đứ đừ
trăng kiếm thức
15 phút tới giờ hỗn mang
anh không còn tin vào những trận nháy mắt
cuộc hành trình bay vút mi cong
kéo khói mù mịt
những con tàu khởi hành
từ một thang điểm vệ sinh
không còn văn bản không còn thơ
miếng cơm cháy nguội
những đồng bạc lanh chanh
gặp một người đồng hương nói tiếng lèo
tết năm nào em trôi giạt?
cứ mở một nụ cười
như chiếc zipper vừa kéo khóa