Một lần nữa Trang Thơ xin được đến với thơ Hoàng Trúc Ly. Anh người gốc Huế, tên thật là ĐINH ĐẮC NGHĨA, sinh tại Đà Nẵng năm 1933, mất năm 1983. Hoàng Trúc Ly có hai tập thơ xuất bản: Trong Cơn Yêu Dấu 1963 và Tuyển Tập Thơ HOÀNG TRÚC LY 2013.
Thi sĩ HOÀNG TRÚC LY làm thơ rất sớm, ngay từ thời còn đi học. Những tờ báo đầu tiên có đăng bài của anh là NGUỒN SỐNG, CẢI TẠO… Giai đoạn này, thơ anh mang âm hưởng của thời kháng chiến nhất là của QUANG DŨNG. Đến tập thơ Trong Cơn Yêu Dấu ra đời, Hoàng Trúc Ly đã tự xác định cho mình một bản sắc riêng, một bản sắc tài hoa. Thơ anh càng về sau càng có nhiều sáng tạo mới lạ, nhất là ở thể thơ lục bát với thi ngữ gợi cảm nhiều hình ảnh nhục tình. Hoàng Trúc Ly muốn thơ mình vừa bình dị vừa tân kỳ bằng cách thể hiện một ngôn ngữ thơ sinh động, mang một ý nghĩa mới. Suốt đời mình, thi sĩ họ HOÀNG chỉ tha thiết và gắn bó với thơ. Những năm sau cùng, ông sống cô độc và khốn cùng cũng như bao nhiêu nhà thơ khác còn ở lại quê nhà. Ông qua đời trong một tai nạn giao thông tại Sài Gòn, ngày 23/12/1983. Hoàng Trúc Ly một thời là bạn của Sao Khuê. Hôm nay, tưởng nhớ bạn xin đăng lại một số bài thơ đặc sắc của anh.
SAO KHUÊ
ca sĩ
từ em tiếng hát lên trời
tay xao dòng tóc, tay mời âm thanh
sợi buồn chẻ xuống lòng anh
lắng nghe da thịt tan tành xưa sau
nghĩ về tỳ-bà-hành
mùa xuân còn gì thưa em?
sáu dây rét mướt chưa mềm trăng khơi
cô đơn đỉnh núi gần trời
nghiêng vai xin khoác nụ cười áo xanh
hàng cây bên đường
Người yêu xõa tóc tròn vai
Nửa đêm da thịt quên cài áo khuya
Xác thân rã mục lời thề
Mùa đi lá rụng đường về xuân thu
vĩnh biệt
Rồi mai khởi sự xa đời
Chuyến xe trăm tuổi đưa người nghìn năm
Trăng sao bốc cháy chỗ nằm
Áo xanh mây lá vết bầm núi non
nhân dạng
Tôi còn yêu cho biển còn xanh
Mây còn bay cho chim chắp cánh
Ngựa què rồi em cỡi lưng anh
Tôi cứ yêu, khốn nạn, cứ cười
Chim cứ bay cho mây gãy cánh
Em chết rồi ai ám sát tôi
Tuần báo NGHỆ THUẬT số 19
nằm mộng thấy nữ sinh
(tặng HOA của trăm hoa)
Ta từ giấc mộng bước gần em
Ðường phố đầy trăng hay mặt trời chìm
Ô hay con gái bay nhiều quá
Hai cánh tay mềm như cánh chim
Như cuống của hoa như cội của cành
Em đến bao giờ là em của anh
Thôi đã vô cùng cô liêu bóng cả
Như chim xa rừng tội nghiệp rừng xanh
Tuyệt mù giấc mộng mỏng như sương
Vai áo hào hoa tê tê bụi đường
Ra đi ta đắp lên sông núi
Trời rộng sông dài nỗi nhớ thương.
Tập san VĂN số 125
nỗi buồn
chung thân
Tay hong nắng sớm mù khơi
Người yêu trong mắt tình chơi vơi tình
( Hằng Yên Phương )
Như sườn non ngựa hồng giấc ngủ
Em vút roi từng sải ngựa phi
Như thân trâu cánh đồng ấm cỏ
Chỉ vì em xỏ mũi lôi đi
Như mặt trời tung hô ánh sáng
Em tóc bay từng sợi mù sương
Như trăng ngừng giăng tiếng sáng
Chỉ vì em cõi lòng sáng trăng
Như tà áo thiên thanh làm chứng
Em mắt buồn màu lá quên xanh
Như một đời mơ hồ đau đớn
Chỉ vì em không nói yêu anh
hoàng lan
Có phải vì em đang gỡ tóc
Cho mây từng sợi rối chân chim
Có phải hoa bay đầy cánh bướm
Vì em thay áo mái tây hiên
Ôi mới hôm nào như hôm qua
Tay ai bùa phép nắm đôi ta
Như nắm mùa đông hơ ngọn lửa
Cho tuyết đầu non chảy máu ra
Ôi mới hôm nào như hôm kia
Con đường chở nặng những đêm khuya
Cho nên bóng tối bay thành khói
Ánh mắt mờ sương lạc lối về
Ôi có hôm nào là hôm nay
Anh ghen vì gió đã choàng vai
Em đi như vẽ trên đường nắng
Em nói như đàn trong miệng ai
Anh là dòng sông mơ chín suối
Em là mặt trăng thèm mặt trời
Cách trở bốn mùa vây trái đất
Còn nghe đau xót thuở nào nguôi?
Tập san VĂN