Nhà thơ, hoạ sĩ, dịch giả Hoàng Ngọc Biên vừa qua đời vào ngày 16.5.2019 ở tuổi 81. Ông sinh tại Quảng Trị, nhiều năm qua định cư ở San Jose, California. Ông là người đam mê đọc sách, vẽ, viết văn làm thơ. Về thi ca, ông sáng tác không nhiều nhưng thơ ông vừa có tính trí tuệ lại pha chút trào phúng bình dân rất đặc biệt. Ông cũng đã cùng Diễm Châu dịch thơ thế giới. Sau đây, chúng tôi xin trích đăng một vài bài thơ tiêu biểu của Hoàng Ngọc Biên như một tưởng nhớ gởi ông. SAO KHUÊ
bi ca viết trước…
hãy để lại một chút anh
trong mây chiều
trong cây lá, lề đường – xóm chợ
sân banh
một chút anh bên hồ cá lênh đênh
chút hoa bèo xanh thẫm
chút anh trên nền tường loang lở
tháng năm
những ngã ba ngã tư đèn
con hẻm cắt ngang
góc vườn sâu
chiếc ghế cũ bạc màu
để lại một chút thôi
(nhưng thế gian này vẫn sẽ còn chỗ)
cái vui buồn chợt đến chợt tắt
một chút quắc mắt
một chút trợn tròng
một chút người lòng thòng lãng mạn
đầu mãi vùi trong sách vở
bút nghiên
để lại một chút thôi
cái vui buồn ồn ào quanh tiệc rượu
bạn bè loanh quanh nhấm nháp
nỗi đau
chút mây xanh may thay còn ở trên đầu
lan trắng đậm những khúc
tuyệt vọng
để lại một chút một chút thôi
bụi sách vở bụi bút nghiên
một thời
để lại quanh đây hãy để lại
chút lãng mạn chút điên
để mai này khi thay mặt chính quyền
đến tiễn anh
chú công an còn nhớ những anh chàng râu tóc
một thời ra vào
không làm gì
chỉ làm mất ngủ cánh ta…
hãy để lại chút lan vàng
trong mây xanh – lá đỏ…
salt lake city, 14. 07.04
biên thư thăm sức khỏe ông bạn già ở london
ngày hôm qua nổi hứng
ta vác cái già đi coi hát bóng ở san jose
trời lạnh cắt da
lạnh như lần ta vừa đi vừa chạy
trên đường phố tokyo
rồi tạt vào một rạp hát coi
the exorcist với mark
lạnh như lần bên nhà
ta đi o cangaceiro với bạn
lần thứ n –
ở lê lợi sau chợ bến thành
như lần ta ghé coi swalk melody
(sealed with a loving kiss)
ở tân phố với cô che
mò mẫm trong tối rồi thả mình xuống ghế
thở phào
“hơi con người thế mới biết ấm làm sao…”
la valse dans l’ombre…
những năm năm mươi
chuyến xe buýt saigon-nancy-cholon
buổi cuối ngày
lúc nào chẳng đầy khách
ôi những năm năm mươi
đồng bạc xé làm đôi…
phim lãng mạn
lăn lóc bên phim linh tinh
thiên địa
nuôi thằng bé nhà quê tập ăn tập nói
những âm thanh nam bộ lao xao
như tiếng chim buổi sáng
trên các lùm cây
thành phố thời ấy như một bầu máu nóng
chảy khắp các ngả đường
luân lưu tự nhiên
chẳng cần đến
những bình thông nhau
saigon 1953 –
kỷ niệm của ta
giàu không có chi để gọi giàu
nghèo cũng chẳng có chi để gọi nghèo
chen trong tiếng leng keng tàu điện
đỗ ở trạm nancy
những chiếc xích lô máy trên đường galliéni
đánh thức
cả đại lộ trần hưng đạo giữa giờ khuya
chỉ vì trong chỗ xăng pha nhớt rẻ tiền
có lẫn chút hạt bụi vô duyên quá đáng
la symphonie inachevée
la chanson du souvenir…
này lão bạn già
bao nhiêu năm cùng ta đi vào đi ra
chờ đợi một lão godot đồng bóng
mãi không thấy đến:
mấy câu viết nhăng viết nhít
chẳng thể là kiệt tác để đời
(câu nào thơ thẩn quá đọc không
cứ thoải mái bỏ băng đọc câu tiếp)
chút xinê xưa
để làm tăng sức khoẻ
bây giờ
có người đã
đi qua đời sống
có ai đi qua cửa sổ
mưa lất phất dưới đèn đường
con chim bay qua cửa sổ
núi xa tỏa trắng đêm
có người đi qua cửa sổ
nhát dao chém mất nửa không gian
nửa mưa lất phất dưới đèn đường
nửa đêm xanh ngả trắng
tiếng chim xa lạc mất mấy cung
có ai đi qua đời sống
phả hơi ấm một nửa không gian
nửa lất phất mưa lạnh dưới đèn đường
nửa nhếch nhác rừng cây thủy mạc
có người đi qua đời sống
nhát dao chém mất nửa bầu trời
slc, 3.2003