Sinh tại Hội An, Quảng Nam. Hiện sống tại Hoa Kỳ
Từ năm 1960 đến nay, có thơ trên các báo Sài Gòn và hải ngoại
*Trung tâm Văn Bút Việt Nam trao tặng Giải Thi ca năm 1970
Thơ đã xuất bản:
– Thơ Học Trò (1965)
– Trái Tim Còn Lại (1971)
– Qua Mấy Trời Sương Mưa (1999)
– Cho Dẫu Phù Vân (2012)
Là sĩ quan QLVNCH. Sau 30 tháng 4 năm 1975 đi học tập cải tạo. Sang Mỹ định cư tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ.
Nhà phê bình Nguyễn Vy Khanh nhận định: “Đọc thơ Hoàng Lộc người ta dễ cảm với thơ ông, dễ mở lòng ra với tâm sự ông, dễ bồi hồi và nao buồn theo dòng đời trôi nổi. Khi viết về nhân sinh cũng như tình yêu, có bề sâu tư duy, đồng thời có kỹ thuật, chữ dùng đặc biệt, thơ vừa có hồn vừa có âm điệu riêng. Hoàng Lộc đã thành công đưa người thưởng thức nghệ thuật vào thế giới riêng của ông…” Đúng vậy, thơ Hoàng Lộc, phần lớn là thơ tình yêu, âm hưởng cổ điển thỉnh thoảng xen ngôn ngữ của đời thường, gợi nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Sau đây là vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ
chuyện tây hiên
từ trong cổ lục
em là tiểu thơ
lòng quen khuê các
tây hiên đứng chờ
ta, thằng phiêu lãng
nghe đồn sang chơi
mới nhìn đã sảng
ơi em tuyệt vời
rượu hồng một chén
tình trần thẳm sâu
quan hà nửa chén
bỏ em bên lầu
mịt mù cõi thế
ngơ ngẩn đường chim
công hầu coi nhẹ
nhớ màu mắt em
về tây hiên cũ
nghe mưa đầu sông
tóc em hà xứ
đời ta tang bồng
thơ tình cuối đời
Cuối đời còn một trái tim
Chôn theo cũng uổng đành đem tặng người
Trông vô chóc ngóc em ngồi
Mái tâm thất đã quá thời tàn xiêu
Cuối đời đàn khảy không kêu
Năm cung với bốn dây, chiều lạnh tanh
Thương em gấp rưỡi thương mình
Bên sông có khóm lục bình chìm mưa
Cuối đời còn nửa trang thơ
Nửa chừng ngâm, nửa chừng như khóc thầm…
chim hót sớm mai
có những sớm mai vừa thức dậy
nằm nghe chim hót trước sân nhà
con chim ở Mỹ hót tiếng Mỹ
mà lời chim lại rất quê xa
anh nhớ vô cùng anh trẻ thơ =
chim đầu cây ổi hót ban mai
là khi mẹ thức lo về chợ
vẫn gọi anh mau dậy học bài
mới đó mà anh đã bạc đầu
và anh cũng đã phải mồ côi
mẹ cha đi hết – quê ngàn dặm
còn cứ lang thang mãi xứ người
có lắm đầu ngày anh thức dậy
một mình nằm nhớ mỗi chia tan
con chim Mỹ thì hót tiếng Mỹ
anh vẫn nghe đầy ắp Việt Nam
đoạn đành đời nhau
em ở miền trung dạt xuống nam
mấy đông còn lạnh bấy mưa phùn
ta theo đã lắm mùa sông rạch
đành tóc bay mù nắng Cửu Long
em lấy chồng xa bỗng sắt se
Quảng Nam lời biển gió nồm quê
những hôm chiều xuống bên song cửa
em vẫn buồn riêng một lối về
ta cũng tang bồng phơi áo lính
cũng chưa quen lắm nỗi quê người
gặp em cùng có trăng châu thổ
trên mắt đồng hương lặng lẽ soi
hai đứa bất ngờ chung viễn xứ
hiểu nhau – cất giữ một chân tình
phương nam trời đất nuôi lưu lạc
mà vẫn đời nhau cứ đoạn đành…
gửi bạn và em
bè bạn hỡi đừng bỏ ta đi nữa
tuổi càng cao hiu quạnh quá chừng chừng
những bạn học bạn văn bạn lính
nhớ từng thằng con mắt cứ rưng rung
em cũng thế đừng bỏ ta vất vưởng
xứ người ta cũng lắm bến sông buồn
nửa vầng trăng đã nép mình sau núi
nửa vầng còn, soi được bóng em không?
ta cứ phải chiều chiều ngồi nhớ bạn
rượu còn đầy, không uống, chịu môi khô
vẫn gắng sức nấng nuôi tình trễ muộn
viết câu thơ quá lắm những mơ hồ
bè bạn hỡi chờ đi chung một lượt
đừng hao thêm nữa đó, ráng vì nhau
em cũng ráng vì ta thêm ít bữa
cùng che cơn gió lạnh thổi bên cầu.