Tên thật Nguyễn Đức Phổ. Sinh năm 1948 tại Thừa Thiên. Nguyên sĩ quan Hải Quân VNCH. Đến Mỹ năm 1996. Hiện cư ngụ tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Đã nghỉ hưu.

Thơ đăng trên: Tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Chủ Đề, Văn Tuyển, Phố Văn, Thư Quán Bản Thảo… và một số trang mạng…

Tác phẩm đã in: Một Chỗ Về, tập thơ, Sông Thu Hoa Kỳ xuất bản, 2000. Mùa Tình, Xin Kịp Gặt, tập thơ, tạp chí Văn Hoa Kỳ xuất bản, 2002.

Thơ Đức Phổ vẫn là thơ bảy chữ, năm chữ thông thường, nhưng ngôn ngữ thơ đặc sắc, cảm xúc và ý tưởng đặc sắc. Thoáng hiện đây đó một nụ cười rất riêng. Sau đây mời bạn đọc thưởng thức đôi bài lúc Xuân về. SAO KHUÊ

đời thơ, đời tình

với Thành Tôn, Thái Tú Hạp, Khánh Trường, Phùng Nguyễn

 

Căn nhà núp giữa bốn bề cao ốc

che chở đời thơ che chắn đời tình.

Trưa đặc quánh. Bọt bia trào miệng cốc

nắng mùa hè e ấp thở quanh sân.

 

Gặp bữa đẹp trời hồn cũng thanh tân

huống hồ văn nhân ngộ tình cố cựu!

Lần giáp mặt xem ra điều hãn hữu

bởi đời này hoa, cỏ mọc chen ranh.

 

Gã làm thơ ưa ngồi ghế ba chân

thiếu can đảm sẽ tự mình ngã quỵ.

Ai may mắn thoát ra từ ngạ quỷ

cũng nhờ đời tình nâng đỡ đời thơ.

 

Tứ quê kệch. Thân lấm phèn châu thổ

sẩy tay. Rơi. Không níu kịp quê tình.

Nay đất khách ai ngùi mơ sông Dịch

thi sĩ cười xòa. Phủi mộng công danh.

 

Ðã lụy cái thời mưa máu gió tanh

còn khóc thêm chi chút tình lận đận!

Nước mắt có hòa chung men rượu đắng

hãy nốc tràn hồn. Lắng giọt nhân sinh.

 

Ðời hẹn gì. Tôi chỉ hẹn cùng anh

những sớm mai vui những chiều nắng đẹp.

Cùng giáp mặt dưới căn nhà bóng rợp

che chắn đời tình che chở đời thơ.

 

Xem thêm:   Chim Hải

tri mã lực

gửi hoàng xuân sơn

 

mưa rủ tuyết cùng rơi

ướt tóc người. trắng tuyết

ta rủ ta rong chơi

tàn đời. chưa đủ mệt.

 

ngày nào mới lên mười

biết yêu hoa ngắm nguyệt

chừ sắp vãn cuộc chơi

lòng đà đau nguyệt khuyết.

 

bước tới. khốn nỗi tới

bước lui. nhụt khí tiết

mãi níu đời. hụt hơi

mà buông tay. cũng nghiệt.

 

thà làm con ma trơi

thà làm con chim kéc

người. xa, quên nguồn cội

sống. cầm bằng đã chết.

 

đêm buông màn tóc rối

báo một ngày tận diệt

thiên đàng. ôi, xa khơi

đường dài. đau nguyệt khuyết…

 

tình lỡ

 

người bỏ ta đi ngày giáp tết

cội mai già ngơ ngẩn nhìn theo

con sáo hót nhanh lời từ biệt

xâm xoàng ta rớt xuống chân đèo.

 

thôi cũng đành người về vun xới

những mơ hồ để người mê say

trách chi nhau cho tình thêm tội

người mây trời sắc đổi màu thay.

 

đông dần tàn lòng chưa bớt lạnh

đành đoạn sao người bước qua đường

để quanh ta một trời hiu quạnh

có khóc gào chỉ vạc kêu sương!

 

thôi tình về cho kịp ngày xuân

ta hạn hán. bốn mùa khô hạn

bịn rịn chi sẽ tình lận đận

tội cho người lỡ chuyến đò sang!…

 

tình, giục ngày xuân tới

 

Ở đây liều cỏ đùn mây lợp

mái trĩu tầng tầng hoang dã tôi.

Lòng nghe tình, giục ngày xuân tới

đưa đẩy em về dựng bếp vui.

 

Gió máy xôn xao chừng đây đó

Mưa mai vắt vẻo nhánh u trầm.

Vén mộng nhìn. Xanh xao thảo mộc

mới hay tình mọc. Ðã lời câm.

 

Em ở bên trời nghe khuất lấp

dáng mơ mấy thuở níu tay gầy.

Trời đã trồng cầu. Xin kịp gặp

phòng khi gió giật. Sóng tình lay.

 

Lối tình mở ngõ. Thôi cài giậu

mời em thăm thú buổi sơ đầu.

Mốt mai tơ thắm nhành yêu dấu

trăng dựa hiên ngoài. Ta dựa nhau.

 

Và sẽ cuối đường yên ả mộng

bóng cau thôn dã ngát hương trầu.

Lều cỏ rộn mùa thơ hiển lộng

chốn trần. Tình nhập cuộc bền lâu.