Du Tử Lê ra đi đã 5 năm. Nhiều người còn tưởng nhớ ông. Thơ ông có tới hàng trăm bài, một số lớn được phổ nhạc, phần lớn đều là thơ tình. Dù ông có nói tới quê hương, ơn Phật, ơn Chúa nhưng chủ yếu vẫn là ơn em.
Và như nhà văn Nguyễn Đức Tùng đã nhấn mạnh, “Thơ Du Tử Lê có nhiều nữ tính. Tình yêu của anh vừa thế tục, nhục thể, vừa đầy lòng thánh thiện. Trong tình yêu có sự tầm thường của đời sống mỗi ngày và sự hướng tới cái cao cả. Tình yêu gần với tôn giáo nhưng không phải là tôn giáo, gần với hưởng thụ nhưng không phải là hưởng thụ, gần với sự hy sinh nhưng không phải là chủ nghĩa anh hùng. Khi hai người kết hợp, đó không phải chỉ là hai cá nhân, mà còn là hai nền văn hóa, hai truyền thống gia đình, phong tục, hai hệ thống giá trị luân lý, tôn giáo, thậm chí hai quốc gia, vì vậy sự dung hợp của hai người trở thành sự hòa hợp của nhiều di sản.”
Sau đây để tưởng nhớ Du Tử Lê đã xa đời 5 năm, mời các bạn cùng đọc lại một số bài thơ đặc sắc của ông.
SAO KHUÊ
một bài thơ nhỏ
Người về như bụi,
Vàng trang sách xưa.
Người về như mưa,
Soi tìm dấu cũ.
Tôi buồn như cỏ,
Một đời héo khô.
Tôi buồn như gió,
Ngang qua thềm nhà.
Thấy ai ngồi đợi,
Bóng hình chia đôi,
Sầu tôi lụ khụ.
Người về như sóng,
Buồn tôi quanh năm.
Người về như đêm,
Mơ hồ cõi chết.
Tình tôi phập phều,
Những tăm phụ bạc.
Lòng tôi gian ác,
Giấu trong miệng cười.
Người về như sương,
Ẩn sau lá động.
Người về như gương,
Thấy mình mất tích.
Người về như sông,
Tràn tôi, lụt lội.
Hồn tôi thả nổi,
Như khóm lục bình.
Sầu ai về cội.
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc
chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển . Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
buổi chiều chăn, gối thiếu hơi ai!
em đi để lại hồn thơ dại
tôi, vó câu buồn sâu sớm mai.
chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
em còn gương lược dấu đường ngôi?
nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
và, khoảng trời xanh đến rợn người.
chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
bàn tay dư mấy ngón chia phôi!
(tặng nhau chính ngón không đeo nhẫn)
và những tàn phai đầy tuổi tôi.
chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
như trời nhớ đất (rất xa xôi.)
nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
thư nhớ hồi âm. Lệ nhớ môi.
chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
nói gì kiếp khác với đời sau.
đôi khi nghe ấm trên da, thịt
như thể ai đi mới trở về.
2.1990
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc thành bài hát Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời.
đêm nhớ trăng
sài gòn
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây
Ngỡ hồn ta xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa
Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ em xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh
Nhớ em kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng trưa hè Tự Do
Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào?
1978
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
ơn em
ơn em thơ dại từ trời,
theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
ơn em dáng mộng mưa vời,
theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
ơn em ngực ngải môi trầm,
cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
giấu quanh giấu quẩn nỗi buồn một nơi.
ơn em tình như mù lòa,
như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
tạ ơn em… tạ ơn em…
*Từ Công Phụng đã phổ nhạc bài này cùng mang tựa Ơn Em