Chúng ta đã một lần giới thiệu nhà thơ Đoàn Vị Thượng. Anh sinh năm 1959, tên thật là Trần Quang Đoàn, vừa mới qua đời đầu năm nay. Thơ Đoàn Vị Thượng được bạn đọc nhiều độ tuổi yêu mến. Là người gốc Huế, lại sống suốt thời niên thiếu ở Quảng Ngãi, lớn lên lập nghiệp tại Sài Gòn, thơ anh có nhiều ý vị, những cảm xúc hồn nhiên tuổi mới lớn và cả độ trầm lắng suy tư sau khi đối diện với chìm nổi của cuộc đời. Sau đây là một vài bài tiêu biểu.
SAO KHUÊ
hoa lồng đèn
Ô hay cây lồng đèn
Ai đặt tên khéo nhỉ
Những cánh hoa bé tí
Như đèn thắm, đỏ ơi
Rẽ tóc lá xanh ngời
Hoa cài đều như lược
Một bầy ong đánh thức
Ðến rước đèn đi chơi
tạ lỗi giấc mơ
Tôi đã thấy gì trong giấc mơ đêm ấy
Thấy cây khô trơ trụi, lá đâu rồi
Cây chết mất – Và em không sống nữa
Một nét cười ngưng đọng ở trên môi
Tôi đã thấy gì trong giấc mơ đêm ấy
Thấy em đang sánh bước với người nào
Vai kề vai, hai người không che đậy
Nét thân tình trong ánh mắt đổi trao
Tôi thấy gì trong giấc mơ đêm ấy
Thấy xa xăm hư ảo một chân trời
Em mờ tỏ, em cũng là ngọn khói
Lơ đãng vờn cay nghiệt trong mắt tôi
Nhưng tiếng lá rì rào đã lay tôi thức dậy
Kìa cây xanh óng ánh nắng đầu ngày
Ai gõ cửa? Chính là em, ùa đến!
Tôi ôm choàng hạnh phúc ngập vòng tay
tiếng chim
Chung nhau một buổi tan trường
Em e thẹn lắm, tôi thường bâng khuâng
Ðường về rải tiếng chim ngân
Lấp che bớt nỗi ngượng ngần trong nhau
Bầy chim nấp kín nơi đâu?
Ríu ran như thể bắc cầu âm thanh
Mỗi người mỗi phía tìm quanh
Ðường chung mà lại hoá thành… đường riêng
Một hôm vẳng tiếng chim chuyền
Tôi khum tay ngó, em nghiêng nón nhìn
Ðôi lòng cùng ngóng tiếng chim
Chỉ nghe rõ tiếng đôi tim bồi hồi…
còn một chút
hương bay
Tóc em dài tuổi mười lăm
Giấu riêng trong cặp chiếc khăn học trò
Hương ngọc lan trắng thơm tho
Ðừng ai theo bước hỏi dò: hoa đâu?
Thương hoài ghế gỗ bàn nâu
Ấm hơi bè bạn chum đầu sớm trưa
Che chung một tấm áo mưa
Ðạp xe thơ thẩn lúc mùa thu sang
Chân đi từng bước khẽ khàng
Nắng sao rộn rã ngập vàng lối em
Guốc đừng khua rộn cả lên
Sợ ai ngồi sẵn bên thềm đợi nghe
Tuổi mười lăm có gì khoe?
Buông dài mái tóc em che má hồng
Trời xanh cho mắt em trong
Mây se lụa trắng hơn không, áo này?
Ðoá hoa trong chiếc khăn tay
Giữ riêng một chút hương bay thì thầm
Còn thơm hoài đến xa xăm
Em từng có tuổi mười lăm của mình.
xin lỗi em
Xin lỗi em, vì một lý do nào
Thềm nhà tôi vắng tiếng chân em bước
Thì lúc ấy – lối đi ngoài cổng trước
Tôi vẫn tin, cỏ chưa vội lấp đầy
Cỏ độ lượng cỏ cần biết rõ
Tôi có gì em đến nỗi làm ngơ.
Xin lỗi em, vì một lý do nào
Em vờ vĩnh than phiền tôi đủ tội
Thì lúc ấy – Tôi vẫn tin – Bóng tối
Chưa nhuộm đen được hết trái tim mình
Muốn thật biết ai mới là gian dối
Xin hãy chờ phán xét của bình minh
Còn nếu em quả thật muốn xa tôi
Người mới đến rủ em quên người cũ
Xin cứ nói đi, đâu cần gieo tiếng dữ
(Ai chưa yêu chưa cảm thấy mình hiền)
Tôi chỉ mượn câu thơ này nhắn nhủ
– Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
nhớ lại, đừng quên
Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ gì ta dại dột
Lỡ buông ra, sơ ý, lá rơi thầm
Bỗng nhớ lại những ngày xuân êm ả
Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
Trái tim mình, ai lấy kiếm chưa ra
Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
Ta chia tay không rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy
Là những dòng mùa hạ sắp chia ly
Bỗng nhớ lại …mọi điều sao giản dị
Tôi như em vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?