Đỗ Trung Quân là một tác giả rất nổi tiếng ở trong nước hiện nay. Ở hải ngoại cũng có nhiều người biết tới Đỗ Trung Quân. Anh là nhà thơ và là họa sĩ, còn là MC các chương trình văn nghệ.
Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Hương tràm, Quê hương, Phượng hồng.
Sau đây là một số bài thơ tiêu biểu của Đỗ Trung Quân. SAO KHUÊ
chút tình đầu
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại…. mang về.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay …
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
1984
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài hát Phượng hồng.
blues
buổi chiều đi uể oải
như một điệu blues buồn
những buổi chiều ngơ ngác
nắng trên phố mênh mông
vàng lên một ngọn khói
người đàn ông mắt buồn
đong đưa trên ghế dựa
hoa tím lại tím hơn
những hoàng hôn ngoài cửa
người đàn ông mắt buồn
một hôm không trẻ nữa
những buổi chiều ngồi im
lá rụng đầy hai vai
lá rụng trên tóc dài
ngày đi qua lặng lẽ
một điệu blues buồn quá
đâu đó ở trong hồn
người đàn ông mắt buồn
ngủ thiu hay là chết
hoa tím đã tím hơn
từ buổi chiều ly biệt
4-1992
ngày vắng
Ta ném qua cửa sổ
cành Vilolet quá buồn
có những ngày vắng quá
hoa cúc vàng ngoài giậu
vẫn cứ màu hoàng hôn
Có những ngày vắng quá
hình như không còn ai …
đành gõ cửa một người không muốn gặp
vu vơ vài lời đầu môi
ta nói thầm với nắng
trôi mau đi những chiều không người
Có những ngày vắng quá
em làm gì trên căn phòng nhìn xuống lá me?
vòm trời màu ngọc bích
bao giờ chia cho ta.
Có những ngày vắng quá
về lại chỗ quen ngồi
quán lạnh, kính mờ buồn phố nhỏ
lòng ta còn sợi tóc ai rơi…
khúc tháng ba
Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mùa mưa xa
Một tên người vừa nhớ
Một tên người vừa quên ….
Những phố dài anh đi
Mái nhà lên rêu xám
Chút tình nào phơi mưa
Em không là rêu bám
Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mù mưa xa
Một tên người ở lại
Suốt một đời riêng ta
Những đám đông vắng em
Là nỗi buồn anh đấy
Những bậc cầu thang quen
Căn phòng quen – ghế trống
Hoa hồng và bánh kem
Chút tuổi thơ ảo mộng
Hoa điệp vàng tháng ba
Mùa hạ dài đi qua
Khói trời hong mái tóc
Chút buồn nào trong hoa…
thơ trong công viên
vốn tình hay quên và thường đến muộn
chỗ đã có người ngồi
chẳng sao
thì ta ngồi xuống cỏ
cũng vui thôi
thỉnh thoảng ta cũng có một chỗ
ngồi chưa lâu lại lơ đãng đứng lên
kẻ chiếm chỗ cười nhăn nhở
chẳng sao
ta lại ngồi với cỏ xanh
nghe cỏ thở
cỏ êm ái
đôi khi tặng thêm nhành hoa dại
một tiếng dế gáy non
một chiếc lá vàng
nhờ trời
tính hay quên và thường đến muộn
ta có một chỗ ngồi
bình an