Nhà thơ Đặng Thị Quế Phượng (tên thật và cũng là bút hiệu) sinh năm 1957 tại Sài Gòn. Cựu học sinh TH Ban Mê Thuột 1968-1975. Định cư ở Bỉ từ 1983. Cộng tác với tạp chí Làng Văn. Trang Facebook Hồ Đình Nghiêm cho biết: tập thơ đầu tay của Quế Phượng in tại Đức vào năm 1991. Bìa và tranh minh hoạ do chính tác giả tự trình bày (cô từng tốt nghiệp Mỹ thuật). Và rồi… rồi thì chẳng còn nghe ra âm hao.
Nhận định về thơ ĐT Quế Phượng nhà văn Vĩnh Hảo từng viết : Giọng thơ cô thật tự nhiên. Không cố ý dùng những chữ cầu kỳ như một số nhà thơ khác. Ý tưởng thâm trầm, chững chạc. Cô có vẻ như một người sẵn sàng thả mình vào nỗi đam mê nhưng không phải là dễ dàng đánh mất bản lĩnh của mình. Trong tình yêu, cô lãng mạn một cách hiền lành. Trong cách tiếp cận với đời, cái nhìn của cô xoáy vào tận bề trong của đối tượng: nhìn được những cái thật sâu nơi những cái thật cạn và thật cận kề. Ý thơ nhờ vậy mà tràn trề, khơi động cho sự chảy trôi tuyệt vời của một dòng thơ đẹp sáng, lung linh. Trong thơ, Quế Phượng hiện thân là một cô bé lẩn tha lẩn thẩn, dù ở bên này hay bên kia bờ đại dương, nơi phố thị hay nơi núi đồi cao nguyên. Cái lẩn thẩn đi quanh những cái thật gần mà chẳng ai thấy. Ly tách. Cửa kiếng. Quầy hàng. Bình hoa trắng. Và đặc biệt, tiếng nhạc. Vâng, tiếng nhạc đối với cô thật cần thiết, và luôn luôn tha thiết. Tiếng nhạc ấy đệm nhẹ nhàng vào thơ cô, tạo nên bản sắc riêng của một tâm hồn nhạy cảm, rất đàn bà mà cũng rất thủng thỉnh thong dong…
Sau đây Trang Thơ xin gởi đến bạn đọc một vài dòng thơ của ĐT Quế Phượng. SAO KHUÊ
phượng
hoa kia rũ xuống không lời oán
sao đám ve sầu mãi tiếc than
Xuân
Ban-mê-thuột
Những dây đàn lục huyền
Không dưng mà rộn rã
Dịu dàng rồi bâng khuâng
Trong hương xuân êm ả
Gỗ lạnh trên thân đàn
Không dưng thôi buồn bã
Âm thanh nghe thật lạ
Êm đềm lẫn thiết tha
Những cành khô ủ rũ
Chợt tươi mạch nhựa tràn
Trên những lá cao su
Óng ả sắc nâu vàng
Và rất ư dịu dàng
Chừng như là ru ngủ
Cả đất trời mang mang
Hoa cà phê nở tràn
Cả hồn xuân rung động
Trong cánh bay nhịp nhàng
Của loài ong lãng mạn
Rắc hương lừng không gian.
những lần ly biệt
ở Đà Lạt
đầm đìa ôi những sợi mưa
theo nhau buồn bã rơi bừa chia ly
xa xôi còn nói năng gì
trông ra bốn phía sầu ghi ngập đồi
ở Saigon
lòng ta sao chợt nhớ
từ lúc người chưa đi
thấy trong hơi khói thuốc
một thoáng hương chia ly
ở Ban mê thuột
về trong mưa bụi bay bay
trông hoa cúc nở nhớ ngày tiễn đưa
xanh xao mộng mị chưa vừa
bâng khuâng đứng tựa hiên mưa nhớ người
ở Liège
chiều Liège tuyết rơi nhàu
chẳng mong gì gặp lại nhau cuối trời.
những phen giã từ
cao đẳng mỹ thuật
giã từ sách vở thầy cô
ngày xanh như ngọc cơ hồ tím đi
người yêu
hôn nhau một cái bơ phờ
mối tình hữu thỉ bây giờ vô chung
yêu trong cách trở vây trùng
là gieo sai vận mịt mùng cõi thơ
nghệ thuật
giã từ cõi mộng la đà
về trong hiện tại thấy ta lạ đời
giã từ ba cái cuộc chơi
về trong cõi thực thấy đời ngu ngơ
còn lại một mình
ra ngoài quán uống lai rai
vài ly đậm nhạt mừng ai.. một mình.
thư gửi Ban mê thuột
tôi muốn hỏi một người đang ở núi
có bao giờ nghe gió nhắn gì không ?
tôi muốn biết đất trong vườn hoa dại
vừa nở được thêm mấy bụi hồng ?
tôi muốn biết những hoa thục quỳ hoa cánh bướm
có tươi vàng rực rỡ ở trong sương ?
và rất nhiều hoa cỏ dại ở bên đường
vẫn âm thầm đua nở khắp đồi nương ?
tôi muốn hỏi những dãy đồi thinh lặng
mộng mơ gì sau những lớp mù giăng ?
tôi muốn biết những hoa cà phê màu trắng
có thoát hồn trong vằng vặc những đêm trăng ?
những người xưa cũ đi đâu đó
có bao giờ thoáng nhớ đến ai không ?
những hôm bão rớt mưa to nhỏ
mưa có làm xanh những má hồng ?
tôi vẫn nhớ chỗ người yêu tôi ngủ
trên đồi cao cỏ mọc rất thong dong
tôi muốn hỏi những con đường đất đỏ
ngõ lên trời chẳng biết có gần không ?