Tôi không mê cổ tích hoang đường, dầu nó đa phần là những câu chuyện tốt đẹp, đáng trân trọng và lấp lánh hơn hiện thực tàn khốc. Nhưng những câu chuyện có thật dầu xù xì, cứng rắn, đôi khi là tàn nhẫn thì đối với tôi có ý nghĩa cao đẹp hơn hết, vì nó đã xảy ra, cho nhân loài bài học sinh động nhất …

Ông bà Straus và thương hiệu Macy’s tại New York năm 1906 – Nguồn: Pinterest     

Sự tử tế, tốt đẹp trong mỗi con người là nhờ vào bản năng cộng với sự trui rèn của xã hội quanh ta, hoàn cảnh trưởng thành và một phần nữa là xã hội họ đang sống. Thiếu một trong những cái đó, con người khó … tử tế. Hôm nay là vài câu chuyện khó tin về sự tử tế và không (tử tế) của nhân loài … Khó tin nhưng có thật!

  1. Titanic

“Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm. Anh đi đâu, em theo đó.” Trong phim Titanic, có cảnh một cặp vợ chồng già không chạy nạn, họ chọn nằm bên nhau trên giường – cùng nhau chờ cái chết tới, để nhường phần  cứu nạn cho người khác …

Một hình ảnh thật đẹp, thật nhân văn, thật điện ảnh và khó mà xảy ra ở đời thật! Vậy mà nó chỉ bằng một góc câu chuyện đời thật. Khuya ngày 14-4-1912, hoa tiêu báo có tảng băng lớn ngay trước mũi Titanic, thảm họa ập tới từng giây. Thương gia Isidor Straus (67 tuổi) và vợ Ida Straus (63 tuổi) là một trong những hành khách giàu có nhất trên tàu Titanic. Vợ chồng ông là triệu phú thời đó, sở hữu công ty R.H. Macy & Co., nay là Macy’s – hãng bán lẻ hàng đầu tại Mỹ. Xuồng cấp cứu tới, dù ông Isidor được lên xuồng cấp cứu nhưng vẫn từ chối sự ưu ái này để nhường cho phụ nữ và trẻ em. Isidor đưa vợ tới xuồng cấp cứu số 8 và nói: “Tôi sẽ ở lại cho tới khi tất cả phụ nữ và trẻ em lên xuồng cấp cứu”. Nhận ra chồng sẽ không đi cùng mình, Ida bước khỏi xuồng cấp cứu.  Không ai biết chính xác Ida đã nói gì với Isidor, nhưng các nhân chứng sống đều thấy được tình cảm của họ khi nhìn đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi về phía bên kia tàu, ngày càng xa những con xuồng cấp cứu. Archibald Gracie, một người sống sót sau thảm họa, cho biết: “Khi con tàu chúc đầu xuống, đôi vợ chồng già bị sóng lớn nhấn chìm”. Không ai nhìn thấy họ thêm lần nào nữa. Trước khi đi, bà Ida đẩy cô hầu gái Ellen lên xuồng cấp cứu, không quên đưa cho cô chiếc áo lông quý giá của mình: “Tôi không cần nó nữa”. Cuối cùng, cặp vợ chồng qua đời sau vụ đắm tàu. Người ta chỉ tìm được thi thể ông Isidor và chôn cất tại nghĩa trang Woodlawn ở Bronx, New York. Cạnh đó, họ cũng xây một đài tưởng niệm cho bà Ida để họ có thể được bên nhau mãi mãi.

Xem thêm:   75 tuổi NATO

Điều đáng ngạc nhiên hơn là không chỉ mình ông bà Straus tình nguyện đón nhận cái chết trong vụ thảm kịch đó. Các nhân chứng kể rằng không lâu sau nửa đêm, khi những con xuồng cấp cứu  bắt đầu được thả xuống khỏi Titanic, nhạc trưởng Wallace Hartley đã tập hợp ban nhạc 8 người của ông cùng tập trung tại khu Hạng nhất của tàu và bắt đầu chơi nhạc. Nhiều người nhớ lại cảm giác vô cùng kỳ lạ khi thấy trong lúc bản thân họ đang mặc áo phao cứu sinh và chờ được tới lượt lên xuồng cấp cứu, tiếng nhạc vẫn vang lên như không có chuyện gì xảy ra. Cả 8 con người can đảm này đã rơi xuống dòng nước giá lạnh cùng Titanic. Thi thể của Hartley được tìm thấy với cây đàn violin vẫn cầm trên tay. Trên mặt sau chiếc đàn gỗ có một dòng chữ ghi “Dành tặng Wallace nhân dịp chúng ta đính hôn, từ Maria”.

Thật bàng hoàng, chua xót và khó tin, khi có những con người sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý để chọn cái chết, nhường cơ hội cho người khác…

Ban nhạc 8 người và nhạc trưởng Wallace Hartley – Nguồn: Pinterest

  1. Gửi đến anh tài xế nụ cười – Nguồn: Facebook Hồng Thúy

“Tối nay, lúc đón được chiếc taxi Mai Linh 4 chỗ, mình mừng ghê vì đang mệt, xe máy lại hư, chân thì rã rời, tay thì mang đủ thứ máy móc … Chu cha đường Sài Gòn kẹt cứng, mình để ý anh tài xế rất nhẹ nhàng, nhẫn nại chứ không nóng nảy, bực mình vì phải nhích từng đoạn đường …

Xem thêm:   Vai trò đồng minh của Nhật Bản

Sẵn đang rảnh, mình sinh chuyện nói giỡn: Bác tài ơi, chút nữa xuống xe mà em quên tiền thì bác tài cho thiếu không? Nãy vội quá hình như quên ví …

Mình nhận ngay câu trả lời, dường như anh ấy không cần thời gian suy nghĩ: Không sao cả, khi nào gặp thì gửi cũng được mà …

Ngoài kia, đường vẫn kẹt, tiếng còi xe inh ỏi, tự dưng mình thấy vui lạ lùng. Câu chuyện vẫn tiếp tục: Nghe vậy là hết mệt rồi đó anh, cảm ơn anh nha, hy vọng chút nữa kiếm được tiền trong ba lô gửi anh, chứ giờ chạy xe cũng khó khăn.

Mình cứ thế trò chuyện, rồi mình kể mấy ngày nữa đi An Giang làm từ thiện, sợ đường đông giống vầy …

Rồi tới chung cư, ảnh vừa dừng xe, mình thấy ảnh loay hoay tìm cái ví, lật đi lật lại, ảnh lấy được tờ 500 ngàn VND trong ngăn nhỏ: Cho mình ủng hộ nha, biết Hồng Thúy đi An Giang giúp bà con … cho mình gửi ủng hộ, của ít lòng nhiều.

Mình lặng lại vài giây, thật sự xúc động đến mức mình không biết nói gì. Tờ 500 ngàn VND mà anh gửi, mình biết rằng rất lớn với anh, công anh chạy hơn 10 cuốc xe chứ hông ít. Mình nói: Dạ thôi anh, Hồng Thúy lấy ít thôi, anh giữ lại … sắp Tết phải lo nhiều.

Anh năn nỉ: Không sao chị, góp ít cho bà con …

Mình cầm tờ 500 ngàn, hỏi tên anh, ảnh nói chỉ cần nhớ anh là tài xế taxi Mai Linh. Rồi mình lấy trong ba lô tiền trả anh lệ phí, anh lắc đầu: Cho anh ủng hộ Hồng Thúy lần này nhé!

Mình xin phép chụp tấm hình anh, bởi mình nói, có duyên nên mới gặp, gặp rồi chắc khó để gặp nữa vì con đường của mỗi người đi cũng không giống nhau … Anh cười: Ừ, xem như có duyên …

Thế rồi mình xuống xe, mang theo nụ cười và tấm lòng ấm áp của anh tài xế tốt bụng lên nhà. Mình bấm số gọi tổng đài taxi Mai Linh, mình muốn câu chuyện của anh được lan tỏa, bên kia máy hỏi: Chị nhớ số tài hay tên anh ấy không?

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

Mình trả lời không, anh ấy không cho biết tên và mình không nhìn được số tài … Dẫu không nhớ, nhưng mình sẽ lưu lại câu chuyện này, xin phép gửi hình ảnh anh lên đây, nếu trên đường đời tấp nập, bạn có gặp anh ấy – xin gửi lại anh tài xế ấy một nụ cười.”

Bác tài xế thiện tâm – Nguồn: Nguồn: Facebook Hồng Thúy

  1. Sinh vật lạ ở Côn Đảo – Nguồn: Facebook Nguyen Ngoc Hieu

“Hôm qua mình có chuyến đi ra Côn Đảo tham gia hoạt động thả rùa biển với mấy người em. Đến lúc quay về đảo chính, đang đi dọc theo bến tàu thì bắt gặp cảnh này: Đó là mấy tờ tiền 500 ngàn VND do ai đó đặt hòn đá lên (để không bị bay mất).

Ban đầu mình cứ tưởng là do ai cúng kiếng gì đó. Nhưng hỏi ra mới biết là do có ai đó đánh rơi, người dân xung quanh lượm được nên để nguyên chỗ cũ chèn đá lên cho khỏi bay, khi nào người đánh rơi quay lại tìm thì sẽ thấy.

Thực sự quá ấn tượng!!!
Hay là mình chuyển ra Côn Đảo sống nhỉ?”

Cả đám đứng nhìn những tờ tiền như nhìn sinh vật lạ – Nguồn: Facebook Nguyen Ngoc Hieu

  1. Tin khó tin thật sự

Những năm gần đây, người ta dùng chiêu bài “tử tế” để làm truyền thông, thu hút sự quan tâm của dư luận khi muốn quảng cáo bản thân. Họ không tiếc lợi dụng hoạn nạn, lòng tin của người khác để đạt mục đích riêng. Bởi vậy, ở trên là những câu chuyện khiến người ta tròn mắt ngạc nhiên, bởi khó mà tin là nó xảy ra khi bản tánh con người luôn có 5 phần ích kỷ. Còn dưới đây, là những câu chuyện khiến ai cũng trợn trắng mắt vì khó tin là có những người/nhóm người chứa luôn 10 phần ích kỷ trong cơ thể, mà cứ lúc lắc lăn lộn khắp chốn … Như các hoa hậu trong nước hay khoe “âm thầm” đi thiện nguyện (bằng tiền của các công ty), nghệ sĩ khoe đi giúp người (bằng tiền bá tánh đóng góp), hay Tổng Biên tập báo VietNamNet – ông Nguyễn Văn Bá khẳng định (hồi cuối năm ngoái): “VietNamNet quyết tâm làm báo tử tế.” hoặc ông chánh án tối cao phán “Việt Nam không có án oan” lần thứ n…

Tuy khó tin đáng khích lệ – Nguồn: vietnamnet.vn

DU