Năm 2019 sắp hết đến nơi. Tôi ngồi đếm lại và bất ngờ khi nhận ra mình đạt được rất nhiều thứ: giảm cân thành công, trở thành một người khiêm tốn, mua được vài căn nhà, mở được tiệm vàng cho riêng mình, tiền gửi ngân hàng cũng thêm vài con số 0, có chồng lẫn người yêu, không phải ngày ngày than ế nữa. Hy vọng, năm 2020, tôi sẽ bỏ cái tật “chém gió” tung trời của mình.

Nhìn pháo bông quên đi đói nghèo     

Saigon, mấy ngày cuối cùng của 2019 cũng đang trôi qua, bỏ lại trong mỗi con người một mớ suy tư riêng. Có kẻ vui tươi, hạnh phúc với những gì mình đạt được. Cũng có kẻ như tôi, ôm cảm giác của một người mộng du, đi một quãng đường thật xa, mở choàng mắt nhận ra bạn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ. Ăn hại thì vẫn ăn hại, mập vẫn mập, ế vẫn ế, nghèo vẫn nghèo, nhưng hồn nhiên thì hơi bớt một chút. Nhưng 2019, với tôi vẫn rất tươi đẹp. Vì tôi vẫn xinh đẹp và hoang tưởng như mọi năm.

2019, với tôi là một năm thú vị, vui có buồn cũng nhiều (hình như năm nào cũng thế). Tuy nhiên, có lẽ tôi đã trưởng thành. Năm qua, tôi thấy bản thân mình quan tâm đến thế giới nhiều hơn thay vì chỉ chú tâm những vấn đề trong nước như mọi năm. Cũng có thể vì nhiều sự kiện không vui đã xảy ra trên thế giới, cả về môi trường, chính trị lẫn con người. Tôi cảm thấy, hình như mỗi một năm trôi qua, trái đất ngày một mệt mỏi, loài người cũng yếu ớt hơn. Bởi vậy mà tỷ lệ thiên tai từ môi trường và tỷ lệ người bị trầm cảm/tự tử năm nay cũng “rủ nhau” tăng cao hơn.

Với những sự không mấy tốt đẹp đó, mỗi con người trong chúng ta đã phải suy nghĩ nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn, bận rộn lo toan cho cuộc sống nhiều hơn và buộc phải quên bản thân của mình nhiều hơn… Thiệt ra, năm qua, thế giới cũng đã tạo ra nhiều thứ tốt đẹp, có những phát minh và những câu chuyện “để đời”. Giống như ai trong chúng ta cũng đã “cất riêng” những khoảng thời gian đẹp cho riêng mình. Gặp vài người bạn mới, biết một chỗ chơi vui, tìm được cho mình một cơ hội mới… Nhưng những khoảnh khắc đẹp, những ngày vui luôn trôi qua mau, cái gì càng khiến người ta đau càng dễ nhớ dai (con người vốn ích kỷ mà). Nên thường khi đọc những bài viết tổng kết một năm, tôi  chỉ thấy toàn than với thở.

Nói tới việc đọc, tôi (tự thấy mình) là người thích đọc. Nhưng không phải tôi thích đọc sách hay đọc những bài viết của những nhà văn, nhà báo, nhà viết nổi tiếng. Những bài viết “hợp khẩu vị” là những bài viết kể lể về tâm sanh lý, tình cảm, suy nghĩ của bạn bè đối với cuộc sống thực của họ. Ðôi khi đó chỉ là một hai dòng tự sự.

2 người bán hoa khiêng những chậu hoa ế đặt lên trang trí bùng binh đầu đường Trần Não – Ảnh: Cuong Tran

Lý do cho cái sự thích rất đơn giản, mỗi lần đọc xong là tôi lại “hóng hớt’ được một mớ suy nghĩ, suy diễn lạ lẫm về nhân loài. Những niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, thành công, sai lầm, bài học của mỗi người đều lạ. Vì với tôi, mỗi con người là một hành tinh riêng biệt. Sẽ có nhiều người nếm trải như nhau, nhưng cảm nhận sẽ luôn luôn khác nhau. Vì thế, mỗi dịp cuối năm, ngoài việc tổng kết đời mình thì tôi rất thích tìm đọc những tổng kết về cuộc đời của những người bạn xung quanh cho một năm đã qua, coi mình đã bỏ lỡ những sắc màu gì của thế giới này. Tuy nhiên, không hiểu sao, sau nhiều năm “rình rập”, tôi để ý thấy có nhiều người, năm nào cũng tổng kết năm bằng một câu mở đầu: “Năm nay là một năm khủng hoảng về tất cả mọi thứ, là một năm tồi tệ nhất”. Chuyện người ta những đôi khi mình đọc mà quạu đó ! Vì đầu năm làm khó nhau quá, không biết nên vui cho họ, chúc mừng năm trước so với năm nay đã bớt tồi tệ (vì “năm nay là một năm tồi tệ nhất” mà). Hay nên lo vì chắc chắn năm sau của họ, sẽ “tồi tệ” hơn năm nay rồi. Nhiều khi muốn mở một sạp bói toán, chỉ chuyên bói cho mấy người này…

Xem thêm:   Bluebonnet Festival 2024

Buồn, tồi tệ, thất vọng, hối hận… ai mà không có khi ngồi lại tổng kết cuộc đời mình chứ! Ngay cả những kẻ thành công nhất, họ cũng sẽ có những tiếc nuối riêng thôi. Nhiều lần trong cuộc đời, tôi đã ước bên mình có cánh cửa thời gian của Doraemon, để những lúc đất trời sụp đổ, tâm hồn mong manh cần nơi nương náu, trốn tránh, sống ảo, tôi sẽ chui qua cánh cửa đó (rụt rè như cách người ta chui lỗ chó) trở về quá khứ, vào những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, gặp những người mà mình muốn gặp nhất, có những người mai này không cách nào gặp lại được nữa. Nhìn mặt họ, nói thêm vài câu, nghe giọng họ càng lâu càng tốt. Những kẻ mà lúc còn gặp được thì tôi cứ ỷ y, cứ không trân trọng, vì cứ nghĩ đời còn dài, có gì nói sau… Quên lửng câu người ta hay trích dẫn: sau này, chúng ta cái gì cũng có, chỉ ta không có chúng ta! Không năm nào tôi cảm nhận sâu sắc việc này như năm nay. Vì 2019, tôi đã tiễn đưa bốn người bạn, một người thân của mình qua bên kia thế giới… Nhưng để tổng kết “năm nay là một năm tồi tệ nhất” thì tôi sẽ không làm như vậy!

Hôm rồi tôi đọc được “Mèo thích cá nhưng mèo chẳng biết bơi // cá thích giun nhưng cá chẳng thể lên bờ”, thấy cũng đúng. Ai cũng có những mong muốn, mà họ cho là bình dị nhưng lại vượt quá khả năng của mình, giống như tôi, luôn mơ có một cuộc sống đơn giản như bao tỷ phú khác trên thế giới, có làm được đâu! Nên đối với tôi bây chừ, buồn hay vui tựa như là việc năm cũ đi qua, năm mới ngoắc đuôi chạy đến thôi. Nó nằm trong vòng tuần hoàn của cuộc đời con người rồi. Việc của chúng ta là đón nhận, sống cùng nó, chỉ cần để ý sống sao cho xinh đẹp và văn minh là được, chứ chối bỏ sự thật không làm chúng ta tốt hơn.

Mệt quá thì hãy ngủ một giấc, rồi dậy… mệt tiếp ! – Ảnh: Facebook

Bởi vậy, thay vì kìm nén khi buồn, không dám thể hiện khi vui như hồi xưa, bây chừ tôi sống vô cùng “organic”. Buồn là tôi khóc, hét toáng lên. Vui là tôi cười như một con điên (thật ra buồn tôi nhìn cũng không khác con điên là mấy).

Xem thêm:   Tháng 4 nhớ lại

Năm cũ đi qua, tôi cười chào tạm biệt. Năm mới chạy đến, tôi giơ tay ra ôm chặt. Nghĩ cái gì phải nói liền, không thôi lát quên… Càng ngày, tôi cảm thấy cuộc sống mình càng tươi đẹp, nhẹ nhàng hơn. Không phải là thử thách tránh xa tôi đâu, nó vẫn nhớ nhung, vẫn rủ rê đệ tử lâu la tới thăm tôi nườm nượp-nườm nượp. Nhưng có lẽ càng sống, càng có kinh nghiệm. Tôi thấy mình ngày càng bình tĩnh hơn, ngày càng “dzui dzẻ hông quạu” hơn! Hoặc khi tôi quạu, tôi sẽ tìm cách khiến người khác… quạu hơn mình. Nếu không tìm được người thì tôi sẽ tìm đọc những câu chuyện, những bài học trong cuộc sống, mà nhân vật chính có hoàn cảnh… quạu hơn mình. Thế là thấy nhẹ nhàng không ít. Hoặc nếu mệt quá, thì hãy ngủ một giấc, rồi dậy… mệt tiếp!

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi: không biết ông trời Saigon “ăn” Tết Tây hay Tết Ta nữa. Vì khoảng thời gian từ Tết Tây đến Tết Ta của Saigon cũng khá giống nhau. Suốt khoảng thời gian này, ông trời trong xanh, mây trong trắng và gió thổi lông bông, trời nắng đẹp nhưng không gay gắt. Mọi thứ thật thích hợp cho việc bắc cái ghế ra ban công ngồi. Vừa uống chút cà phê, vừa nhìn trời nhìn đất, vừa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ để tổng kết một năm qua. Sau những tổng kết thì đặt ra kế hoạch cho năm mới. Ví dụ như tôi, sẽ giảm cân, sẽ tiết kiệm, sẽ sống khoa học hơn, vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn, sẽ đi du lịch nhiều hơn, sẽ… nói chung là nhiều lắm.

Xem thêm:   Kinh doanh chốn.. thờ tự

Ước mơ và tưởng tượng là miễn phí mà, tha hồ mà liệt kê ra rồi giấu một mình mà đọc. Chắc không ai cười đâu! Dĩ nhiên, giữa lúc thời tiết đẹp như vậy, chỉ nghĩ về chuyện bản thân mình thôi thì thật là thiếu sót. Bởi vậy, tôi sẽ vừa viết vừa “rình” coi hàng xóm làm gì (thật ra, trời xấu tôi cũng rình).

Một người vô gia cư xin tiền cho Thức Ăn, Bia, Cần Sa, Ferrari, và vé đi Disneyland! – Ảnh: Từ Facebook Quoc Vinh

Mấy bữa cuối tuần, “bonus” cuối năm ở xóm tôi vui lắm. Vì đây là lúc bạn biết hết mặt hàng xóm của mình, nhất là mấy cái nhà cửa đóng im ỉm suốt năm. Saigon mà, ai cũng bận hết. Bạn sẽ chứng kiến cảnh bên này người ta í ớ nhau quét dọn, trang trí nhà cho năm mới. Bên kia người ta lựa ra từng bao từng bao đồ cũ đem bỏ, đem cho nhau để “rộng nhà mấy bữa Tết” (Rồi ra Giêng cũng lục đục đi mua lại cái thứ giống y vậy). Trưa trưa, mấy bà mấy mợ ngồi bàn coi năm nay mua gì cúng Tết, mua gì cúng ông bà, mua gì tặng gia đình hai bên, sếp của chồng của vợ, thầy cô của các con…. Còn mấy bác, mấy anh, mấy chú thì ngồi khề khà nói chuyện vĩ mô, chánh trị chánh em, đàn bà con gái của năm qua. Rồi hứa với nhau sang năm bỏ thuốc, cất lại cái bếp, sơn lại cái tường như lời bà vợ nhắc từ trước Tết năm… kia. Sắp nhỏ thì chộn rộn, nhỏ thì xúng xính váy áo mới, lớn thì bàn nhau coi phải lì xì cho người ta bao nhiêu hoặc Tết thì đi đâu để trốn mấy câu hỏi “bao giờ lấy chồng/vợ”, “năm nay dư nhiêu”… Rồi cùng ngồi ủ mưu, “nặn” ra những câu chúc ý nghĩa để Tết còn có cái mà… copy, quăng tứ tung khắp cõi Facebook, messenger, viber, zalo, skype…. cho có vẻ quan tâm lẫn nhau!  Lâu lâu, ở xa xăm cũng vọng về dăm ba câu cãi cọ, nhà nào đó “bất đồng chính kiến” với nhau về việc sơn màu tường, mua quà cáp hoặc lương thưởng cuối năm… Tất cả trộn lại, thành một đoạn phim độc nhất, mà không có hãng “xi nê” nào có thể làm ra!

Rình chán, nghĩ chán, tổng kết chán, đặt kế hoạch chán rồi thì làm gì? Thì tôi sẽ phải ngắt lá cây mai. Mặc dầu không biết khi nào nên ngắt, nhưng hôm qua tôi… rình thấy bà hàng xóm ngắt lá mai rồi. Mình ngắt theo bả, Tết mà bông mai không đẹp như mơ, còn có cái để mà đổ thừa. Còn nếu cây mai đẹp như trên… google, thì có cái mà… khoe khoang với bá tánh, thiên hạ từ đời thật đến mạng ảo. Cuộc sống mà…

Thiệt ra, để tổng kết một câu “chắc giá” cho năm 2019 của tôi. Rất dễ. Ðó là: đầu năm mục tiêu tiết kiệm được 20 triệu. Ðến giờ chỉ còn thiếu 30 triệu nữa là hoàn thành mục tiêu!

Cho dù năm đi qua hay đi tới, Du Uyên cũng chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì !

DU