– Tèo, cuối tuần qua, em đã làm được việc tốt gì để người thân vui lòng?

– Dạ thưa cô, hôm qua em làm được hai việc tốt. Buổi sáng, em đến chơi nhà cô em, mẹ em rất vui mừng. Buổi chiều, em về nhà với mẹ, cô em cũng rất vui mừng.

Trà tắc miễn phí giữa trưa nắng nóng – Nguồn: Thuy An    

Ðôi khi, không phải cứ mần việc tốt là được công nhận là người tốt và đôi khi, chính việc bạn nghĩ là tốt, nó cũng không tốt như bạn nghĩ … nhưng đừng quên mần việc tốt.

  1. Bình nước sóng gió

Thời tiết kỳ quái, nắng nóng dữ dội, miền Tây khô hạn, nước ngọt hóa mặn. Ở trong nhà bật quạt, mở máy lạnh vẫn nóng, chưa kể cứ cuối tháng liếc hóa đơn tiền điện xong khét đôi mắt luôn. Báo trong nước còn đồn là “nhiều người Mỹ không dám bật điều hòa vì tốn kém”. Vậy mà khắp miền Nam, trà đá, trà tắc, nước sâm, quần áo, bữa cơm không đồng … “mọc” lên khắp nơi. Nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng làm người tốt là dễ, đây là chuyện có thiệt trong xóm Du Uyên.

Ông hàng xóm của tôi muốn quảng cáo quán cà phê nhưng không biết tiếp thị bằng ưu điểm gì, vì ở Việt Nam thì mỗi mét vuông có 10 quán cà phê. Sau một hồi hỏi ý người này người kia, ông chọn cách bắt chước người ta làm chuyện tốt (dầu lâu nay ông nổi tiếng “xài tiền kỹ”) bằng cách bày thùng trà đá trước mặt tiền quán. Vừa giúp người đi đường, vừa giúp nhiều người nhìn thấy quán cà phê của ổng, khi họ ngoái đầu nhìn vào thùng trà đá mà ông sai nhân viên mần sạch sẽ, để trước cổng. Nhà ông bán nước, nên nước luôn có sẵn, đá luôn đầy thùng, ông cũng không keo kiệt quá mức, phân công nhân viên thay đá cho thùng nước miễn phí kia cách mỗi mấy tiếng vì trời nắng nóng thì đá rất nhanh tan. Vậy mà…

Ngày thứ nhất, sau cử bán đông khách giờ ăn trưa, ông hàng xóm vừa ngồi ăn cơm trễ vừa ngó ra cổng. Ổng thấy thiếu thiếu cái gì đó, ổng hỏi hết lượt, thì ra … mất cái thùng inox mới cáu.

Ngày thứ hai, không bỏ cuộc. Ông hàng xóm sắm cái bình mới kèm cái khóa to để khóa cái bình. Nhân viên đang hì hụi làm bình trà đá chà bá lửa phục vụ tha nhân thì một ông khách quen hay tới ủng hộ quán góp ý cho ông hàng xóm: “Ông cho khách uống nước nguội (không lạnh không nóng) vì trời này nóng hổi, sợ người đi đường uống nước đá vô bụng không tốt cho bụng, cũng dễ làm cơ thể sốc nhiệt…”
Không biết lời ông khách tin được mấy phần, nhưng ông hàng xóm nghe cũng bùi tai, ông cho nhân viên thay toàn bộ nước trong bình là nước lọc đàng hoàng, nhưng là nước ở nhiệt độ bình thường. Sài Gòn vắng những cơn mưa đã nửa năm, vắng luôn những hàng cây mát rượi. Bởi vậy nhờ sức nóng của mặt trời rọi xuống, sức nóng của mặt đường nhựa rọi lên, chừng một tiếng sau, có một thanh niên vặn ra nước bốc khói từ cái bình nước miễn phí bằng inox. Anh ta không dám mắng vốn, chỉ nhìn ông hàng xóm bằng đôi mắt đầy trách cứ rồi rồ ga đi tiếp. Bởi vậy mà có một thằng nhóc bán vé số tham uống quá mà bị rộp môi, khóc ré lên trước quán … Ông hàng xóm vốn hờ hững với trần đời, với những hoàn cảnh khó khăn cũng thấy áy náy một lần mà dắt thằng nhỏ và cái thùng inox vô quán, chuộc lỗi bằng cách mua vài tờ vé số cho cậu bé ấm lòng, quên đi cái ấm ở … môi.

Xem thêm:   Bầu Tân Giáo Hoàng

Ngày thứ 3, tuy đã thay nước trong bình inox thành nước đá lạnh, nhưng cái bình nước miễn phí của ông hàng xóm coi bộ ế hơn hai ngày đầu. Có lẽ nhờ “tiếng lành đồn xa”, mấy đứa nhỏ đi ngang ông hàng xóm bắt chước Chí Phèo ngó lên trần nhà rồi thở dài, hỏi: “Ai cho tao lương thiện?”

Cứ tưởng ổng bỏ cuộc… lương thiện sau khi tính toán thiệt hơn, nhưng ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 10… tới nay đã  tròm trèm một tháng, bình nước inox vẫn còn trước quán…

  1. Người đàn ông bí ẩn

Câu chuyện bắt đầu bởi bài viết trên trang cá nhân của một vị xưng là Sơ Nga của nhà Dòng Đa Minh Rosa Lima:

“Giữa trưa nắng gắt, người đàn ông gầy gò, hom hem đến thăm nhà Dòng. Sơ: Chào Chú. Chú muốn gặp ai vậy?

– Sơ ơi. Sơ có biết chỗ nào nhận nuôi con gái không, cho tui gửi 2 đứa con, tui khổ quá không nuôi nổi nó nữa rồi.

– Sao Chú lại muốn gửi con Chú cho người khác vậy?

– Khổ lắm Sơ ơi. Vợ con bệnh gan mới mất cách đây hơn tháng, con chạy xe ôm truyền thống mà giờ các mối hàng họ cũng không gọi nữa … bữa giờ chạy miếng ăn cho 3 cha con thôi cũng không đủ….

– Chú sống ở đâu?

– Con thuê trọ ngay đường số 6 đây.

– Chú cho Sơ thông tin đi, lúc nào Sơ xếp thời gian đến thăm gia đình Chú.

– Sơ ơi. Sơ có gạo không cho con ít kg về nấu cho sắp nhỏ ăn.

– Chú chờ Sơ kiểm tra xem sao nhé, lâu lâu Sơ mới canh nhà nên cũng không rành lắm.

– Chú cầm đỡ về ăn nhé. Sơ sẽ đến thăm nhà Chú sớm.

– Cảm ơn Sơ nhiều lắm. Xin Chúa chúc lành cho Sơ nhé. Con về nấu cơm cho sắp nhỏ ăn đây ạ.

– Chú chưa ăn trưa à?

– Nhà hết gạo mấy bữa nay rồi Sơ ơi.

– Vậy Chú về nhanh nấu cho các cháu ăn nhé.

Tiếng xe ròn rã vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi trưa hè.” – Facebook Song Bảo

Xem thêm:   Đáy giếng...

Người đàn ông xin gạo, tin nhắn trao đổi giữa Sơ Nga và ông ta – Nguồn: Song Bảo

Một hoàn cảnh đáng thương biết mấy giữa thời bình, giữa Sài Gòn hoa lệ… vì vậy mà câu chuyện trên được chia sẻ rất nhanh, nhiều người hỏi dồn dập về người đàn ông trong câu chuyện, cũng được đăng hình kèm theo bài viết. Rất nhiều người ngỏ ý muốn giúp người đàn ông trên, cũng có nhiều người nghi ngờ độ tin cậy của câu chuyện. Trước những thắc mắc, vị Sơ Nga ở trên đã đăng bài lần 2, lần 3 kể lại hành trình tìm kiếm người đàn ông ở trên sau cuộc gặp thứ nhất.

Đây là bài viết thứ 2: “Về thông tin của Chú xe ôm. Chiều qua Sơ Nga đã ra địa chỉ của nhà trọ để tìm Chú. Vì muốn bất ngờ nên Sơ không báo trước. Rất tiếc đến nơi gọi điện cho Chú thì Chú báo đã chuyển nhà đi từ sáng. Lý do tiền trọ bên này hiện tại “không đủ thanh toán”.
Do nhà Dòng có tang sự nên Sơ Nga chưa đi đến trực tiếp chỗ ở mới của Chú được. Hy vọng sẽ sớm đến thăm và cập nhật thông tin chính xác đến mọi người.
Em không nghĩ là bài viết lại phát tán quá nhanh và quá rộng. Xin mọi người đừng vội đưa ra những bình luận “không tích cực” khi mình không biết rõ họ là ai… Chúc cả nhà năng lượng tích cực và yêu thương.”  
– Facebook Song Bảo

Và bài viết thứ 3: “Viết tiếp câu chuyện về Chú xe ôm. Sau 2 ngày gặp Chú. Sơ tìm đến đường số 6 theo địa chỉ Chú để lại thì không thấy. Gọi điện được Chú báo đã chuyển nhà đi Hóc Môn vào buổi sáng cùng ngày. Xin Chú gửi địa chỉ mới để đến thăm. Chú đồng ý.
Sơ gọi hoài, gọi mãi, hết chờ đến đợi. Chú báo hết tiền không gửi được, Sơ chuyển tiền cho Chú. Giờ thì Chú chặn luôn số máy của Sơ rồi. Ôi. Sơ chỉ muốn giúp Chú và gia đình thôi mà… Có 2 Sơ ở 2 Hội Dòng khác nhau có liên lạc với Sơ Nga về Chú. Và qua các câu chuyện qua lại thấy chung nội dung nhưng “dường như’ Chú lại đang lợi dụng lòng tốt của các Sơ và mọi người.
Vậy Sơ Nga xin thông tin đến quý vị đang quan tâm đến trường hợp của Chú. Và Sơ Nga xin Từ Chối giúp trường hợp này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Và cầu mong cho cuộc sống của Chú và 2 bé sẽ tốt hơn.”
– Facebook Song Bảo

Như vậy, có thể người đàn ông ngại mà không dám nói thật địa chỉ của mình cho Sơ Nga. Hoặc chính Sơ Nga có đôi điều không thật khi kể chuyện. Hoặc đúng như Sơ Nga nói, người kia hay đi lừa những người phụ trách các nhà thờ để xin thực phẩm cứu trợ. Có thể ông không có hai con gái cần nuôi, nhưng nếu thiệt như lời Sơ Nga thì ổng cũng nghèo, cũng là người đáng thương và cần giúp đỡ, vì ổng cũng có một trái tim cần chuộc. Câu chuyện nghiêng về phía nào, người ngã ngửa cũng là cư dân mạng, như tôi!

  1. Cái áo đêm mưa
Xem thêm:   Giả bộ thành... tật

Gia đình trẻ đi công chuyện, không biết may mắn hay xui xẻo mà gặp được cơn mưa đầu mùa sau hơn nửa năm miền Nam khô cháy. Nếu gặp mưa không thì cũng không có bâng khuâng gì hai chữ buồn vui, người chồng có trách nhiệm đã đội mưa về lấy xe hơi để chở vợ và con về, lấn cấn ở chỗ họ đã làm được một việc tốt – nhường áo khoác cho một người đàn ông lớn tuổi. Sau đó, họ tá hỏa …

“Một chút mỏng manh hy vọng chú có lướt qua, vì hôm qua con thấy Chú có chơi Facebook. Tối 4-5-2024, lúc tầm 7-8h mưa lớn 2 vợ chồng cháu với đứa con trú mưa với chú tại cái chòi ngay đối diện ngã 3 phát triển, ngay cái đường cống vào nhà Bảo sanh Cô Bích. Vì trời mưa to quá con đội mưa về lấy xe hơi để đón vợ con, lúc con quành lại đón vợ con vì thấy chú lớn tuổi đứng đó 1 mình lạnh lẽo, con có kêu vợ con đưa cho chú cái áo khoác của con (màu Xám) nhưng vợ con sơ ý để tiền của con ở trong đó, số tiền đó rất nhiều nên con mong là 2 vợ chồng có lòng Tốt giúp người thì chú sẽ đọc được bài viết này và liên lạc lại với Cháu. Xin mọi người giúp em một chia sẻ.” – Facebook Nguyễn Thành Được

Sau lời cầu cứu, họ cũng có ra đúng nơi cho áo khoác, để lại một tấm bảng có in lời nhắn “Con là người đêm mưa cho chú mượn áo khoác, nếu chú thấy tiền con để quên trong áo và quay lại tìm xin chú gọi cho con qua số… Con xin cám ơn chú!”

Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ quành lại, tìm mọi cách để trả lại số tiền cho người từng giúp đỡ mình. Vì tôi sống trong cộng đồng có nhiều người tốt, họ nuôi dưỡng tôi bằng cách hành động tốt, tôi từng đi theo người bạn chạy mấy chục cây số lần theo địa chỉ trên thẻ sinh viên để trả lại cho em sinh viên làm rớt bóp (có nhiều giấy tờ khác), tôi cũng nhiều lần được người đi đường giúp đỡ trong quãng đời độc hành của mình … Tôi ôm trọn số tiền trong túi áo của ân nhân thì sẽ rất xấu hổ với chính mình. Nên tôi luôn theo dõi câu chuyện mỗi ngày, tới đây đã hơn 1 tuần, người chú ấy vẫn chưa xuất hiện. Ấm lạnh bên trong gia đình vợ chồng trẻ ở trên không ai biết. Chỉ biết, dầu luôn nhắc mình phải lương thiện, phải làm điều tốt, nhưng tim tôi đã lạnh dần sau nhiều ngày chờ đợi kết quả của câu chuyện từ người lạ!

Lời nhắn gửi người chú không quen biết và cái áo đêm mưa – Nguồn: Nguyễn Thành Được

DU