“Nằm trong chủ đề Câu Chuyện Một Di Dân Mới ở Cali, loạt tranh này mang tính truyện, kể câu chuyện về một người di dân có thể gọi là điển hình, đến từ một quốc gia chưa phát triển, người di dân này là da màu. Họ ở khu Bolsa, nơi có nhiều người lao động nghèo, có nhiều người vô gia cư đẩy xe chở mùng mền quần áo, người cầm bảng Homeless xin tiền, người đi thu lượm lon về tái chế, những người chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ. Những người này đi mua sắm ở Goodwill.”

Họa sĩ Trịnh Cung. Ảnh: TT/trẻ

Ðó là một đoạn phát biểu của nhà văn Ðặng Thơ Thơ khi bà nói về loạt tranh mới sáng tác của họa sĩ Trịnh Cung trong buổi triển lãm vừa qua của ông.

Vào hai ngày cuối tuần giữa tháng Sáu, 15 và 16, 2019 mới đây, họa sĩ Trịnh Cung đã tổ chức một buổi triển lãm hội họa lớn nhất trong các buổi triển lãm ông từng có trong đời cầm cọ của mình. Buổi triển lãm được diễn ra tại phòng tranh của Nhật Báo Người Việt ở Quận Cam, California. Ðối với ông, phải nói đây là buổi triển lãm vô cùng quan trọng, vì ông tiết lộ đây rất có thể là lần cuối ông triển lãm và ra mắt sách, những tác phẩm cuối đời của mình.

Ông dốc hết toàn lực trong khả năng có được để thực hiện những bức tranh mới bao gồm các phong cách Trừu Tượng và Hiện Thực Ðơn Sắc. Riêng loạt tranh đặc biệt mới được giới thiệu dưới chủ đề  “Câu chuyện của Một Di Dân Mới ở California”, ông vẽ theo khuynh hướng Hiện Thực Ðơn Sắc Trắng Ðen với khổ lớn bằng chất liệu sơn dầu.

Ðồng thời, ông cũng ra mắt một cuốn sách mới có nhan đề là “Trịnh Cung Treo Trên Giá Vẽ”. Sách in trên khổ lớn, giấy láng, mịn, đẹp với  nhiều tranh màu được nhà xuất bản Văn Học Press do nhà văn Trịnh Y Thư làm chủ ấn hành. Ngoài câu chuyện tự bạch chân thật (cả cái hay và dở) trong 56 năm cầm cọ của đời mình, ông còn ghi lại những bối cảnh lịch sử có giá trị tham khảo. Có thể nói đây là một hồ sơ tài liệu đặc biệt về lịch sử Mỹ Thuật VN từ năm 1954 tới 1975 cho những ai muốn tìm hiểu thêm .

Tranh “Gặp nhau ở Bolsa 1”. Ảnh: TT/trẻ

Buổi triển lãm thu hút được sự tham dự đông đảo của các giới truyền thông báo chí, thân hữu và đồng hương. Bên truyền thông ghi nhận có: Ðài Truyền Hình SBTN, Ðài Sài Gòn TV, Nhà báo, truyền hình Nam Quan. Bên báo Người Việt có nhà báo Ðằng Giao, Ðỗ Quý Toàn, Phạm Quốc Bảo, Phạm Phú Minh, Ðinh Quang Anh Thái, Ðỗ Dũng, Ðỗ Thắng, Dân Huỳnh. Bên Việt Báo có: ÔB Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Nina Hoà Bình. Bên Ðiện Ảnh có nữ tài tử Kiều Chinh. Bên Hội Họa có các họa sĩ: ÔB Nguyên Khai, ÔB Nguyễn Ðình Thuần, ÔB Nguyễn Ðồng và Nguyễn Thị Hợp, Rừng, Cao Bá Minh, Ðàm Quốc Cường, Phan Khánh, Nguyễn Việt Hùng, Lê Thuý Vinh, Lương Trường Thọ, Nguyễn Văn Bảy, Võ Tá Ðồng, Phạm Kim Khai, Pauline Ngọc. Bên Văn, Thơ, Nhạc có: ÔB Cung Tích Biền, Thành Tôn, Du Tử Lê, Ðặng Phú Phong, Ðặng Thơ Thơ, Trịnh Y Thư, Trịnh Thanh Thủy, Lê Ðình Y Sa, Lê Ðình Nhất Lang, Trần Yên Hoà, Trần Thế Phong, NS Diệu Hương, CS Bích Liên, và nhiều cựu sinh viên trường Mỹ Thuật Huế v.v…

Xem thêm:   Triển lãm tại Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt

Buổi nói chuyện về chủ đề và nội dung Tranh của Trịnh Cung được 5 diễn giả lần lượt lên bày tỏ cảm nghĩ và ý tưởng của mình. Nhà báo Ðặng Phú Phong điều hợp chương trình đã điểm sơ về nội dung của cuốn sách “Trịnh Cung Treo Trên Giá Vẽ”. Tiểu sử, tính cách con người, sự nghiệp, tác phẩm cùng các thành công của ông được tóm gọn qua các giai đoạn sống khác nhau.

Theo ÐPPhong, thời kỳ vẽ theo Trừu Tượng, là thời kỳ rất sung mãn, tài hoa nhất của Trịnh Cung, những nhà phê bình sẽ căn cứ vào thời kỳ vẽ Trừu Tượng của ông như là một căn bản trong sự nghiệp của người họa sĩ tài ba này.

Nhà Văn Trịnh Y Thư. Ảnh: TT/trẻ

Kế đến là phần phát biểu của Du Tử Lê. Theo ông thì một tài năng, chỉ có thể được ghi nhận là lớn lao, khi có đủ hai yếu tố: Thẻ nhận dạng riêng và, những tác phẩm gắn liền với định mệnh dân tộc, theo chiều dài lịch sử chìm, ngập máu, xương giống nòi. Trong lịch sử hội họa VN hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có khá nhiều những tài năng đóng góp trí tuệ của họ, rất đáng cho chúng ta trân trọng ghi nhận. Nhưng, đa số, hầu như đã chọn sống bập bềnh, bay, trôi ngoài định mệnh dân tộc. Trịnh Cung / Nguyễn Văn Liễu thì, ngược lại là một trong những tài năng hiếm hoi thuộc lãnh vực hội họa của chúng ta, dù ở Việt Nam hay, quê người.

Xem thêm:   Triển lãm tại Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt

Tranh của họ Trịnh ở giai đoạn nào, cũng vằng vặc tính văn học (như những bài biên khảo, nhận định của ông về hội họa). Tựa đó là định mệnh khu biệt của một tài hoa lớn mà đời sống, thời thế đã chọn ông, làm phát ngôn viên chính thức cho lộ trình nhân gian phủ đầy khăn tang này.

DTLê sẽ không chút ngạc nhiên, nếu ngày nào, những bức tranh như “Mùa thu tuổi nhỏ”, “Treo mình trên giá vẽ” hoặc “Cái mền mua ở Goodwill” của Trịnh Cung được trả về cho Saigon, như bức “Guernica” của Picasso, sẽ không bao giờ nữa, rời khỏi Madrid. Và những suy nghiệm của ông về nghệ thuật hội họa hôm qua, ngày mai, sẽ là những bảng chỉ đường hữu ích cho một hội họa Việt Nam khác, trong tương lai.

Thi sĩ Du Tử Lê. Ảnh: TT/trẻ

Nhà văn Ðặng Thơ Thơ đã nói chuyện và phân tích về loạt tranh mới của HS Trịnh Cung. Bà đặc biệt chú trọng về vấn đề di dân trong thời đại toàn cầu hoá mà HS Trịnh Cung đã dùng làm chủ đề cho cuộc sống của chính mình và gia đình khi vừa đặt chân lên Hoa Kỳ. Bức tranh Ðơn Sắc Trắng Ðen “Cái mền mua ở GoodWill” của ông đã nói lên được tình gia đình của mọi nhóm di dân nói chung, thường là thương yêu, hỗ trợ, khắng khít với nhau vì họ đã trải qua sống chết có nhau. Tuy nhiên hai bức tự họa khoả thân “Tôi đến đây trần truồng” và “Hoang vu phía trước, thuốc đàng sau” được bà thích nhất. Bà cũng không quên nói đến tác động lịch sử và nghệ thuật của loạt tranh xã hội này.

Nhà văn Trịnh Y Thư chủ trương nhà xuất bản Văn Học Press đã lên tâm sự về nỗi khó khăn khi đặt in tập sách “Trịnh Cung Treo Trên Giá Vẽ”. Ông bảo Trịnh Cung là một họa sĩ ngoại khổ, đã giao cho ông một tác phẩm ngoại khổ, khiến TYThư cũng khổ!!! Vì cuốn sách có một kích cỡ không đúng tiêu chuẩn và các nhà in không ai chịu in !!!

Tranh “Gặp nhau ở Bolsa 2”. Ảnh: TT/trẻ

Ði tìm nhà in không ra, TYT đành chịu thua. Sau tình cờ ông tìm được một nhà in là MeKong với máy móc trang bị tối tân, chịu in sách ngoại khổ cho TCung. Tuy nhiên với một giá không rẻ. TCung đồng ý trả thêm. TYThư lại khổ thêm vì phải đối đầu với một TCung khó tính không như những nghệ sĩ khác. Không những thế, ông khó tính cả với nghệ thuật của ông nên ông đã bay lên thoát xác, hoá thân, đi tìm những phong cách mới, chân trời nghệ thuật mới. Ông đi từ Biểu Hiện, Khoả Thân, Chân Dung rồi Trừu Tượng tới Ðơn Sắc. TYThư đã mượn 2 câu thơ của Trần Dần để miêu tả TCung.

Xem thêm:   Triển lãm tại Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt

“Tôi khóc những chân trời không có người bay,

lại khóc những người bay không có chân trời”

TCung chính là người bay ở chân trời nghệ thuật.

Sách “Trịnh Cung Treo Trên Giá Vẽ”. Ảnh: TT/trẻ

Nhà văn Trịnh Thanh Thủy là diễn giả cuối, lên trình bày về “Nghệ Thuật Hội Họa Ðơn Sắc Trắng Ðen của Trịnh Cung”. Những thuật ngữ chuyên môn của hội họa như “Ðơn Sắc” và “Trắng Ðen” được giải thích tỉ mỉ để cử toạ có thể hiểu thêm về cách phối màu và việc sử dụng “Ánh sáng Ðơn Sắc” trong tranh, và vì sao nó được gọi là “Trắng Ðen” trong nghệ thuật nhiếp ảnh và tạo hình.

TTThủy cũng giải thích vì sao TCung sử dụng phong cách Hiện Thực trong loạt tranh Trắng Ðen có cùng một nội dung như một cuốn tiểu thuyết mà mỗi bức là một chương kết dính với nhau như có mắt xích. Ðiểm nổi trội hơn là ông dùng sơn dầu để vẽ và đã can đảm từ bỏ thế giới màu sắc mà ông rất yêu thích trong 56 năm qua để đi ngược về các thời kỳ đầu của nghệ thuật nhân loại mà thử nghiệm lối vẽ Hiện Thực Trắng Ðen.

Một thiếu nữ trẻ là Thúy Trần đã lên chia sẻ cảm xúc và tỏ bày sự ái mộ tranh của TCung.

Thanh Thư tường thuật

Orange County, CA