Mùa này, những cơn gió lớn đang thổi qua nhiều vùng của địa cầu, giục giã lũ chim lên đường thiên di. Xin mời các bạn cùng với Nguyễn thả hồn theo những cánh chim và những giấc mơ.

Chắc chắn trong đời ít ra cũng có một lần bạn nhìn thấy những cánh chim – một đàn ngỗng trời chẳng hạn – bay về phương Nam. “Về đâu khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ …” Ca từ của Văn Cao quá đẹp, nhỉ? Về đâu? … Xin thưa: Chúng đi trốn rét, thường là vào độ Tháng Mười, phải thế không bạn? Những con chim én một  thời làm tổ dưới mái nhà thờ Mission ở San Juan Capistrano cũng vậy, chúng lên đường vào khoảng cuối Tháng Mười, nhằm ngày Lễ Thánh John. Thời nhỏ ở Vương Phủ, Nguyễn tôi đã từng đứng ngắm cảnh đàn sếu bay qua bầu trời. Cảnh tượng thật đẹp và đượm buồn. Nó báo hiệu những ngày vui đang tắt cùng với ánh nắng cuối trời, và mùa đông đang tới. Viết tới đây, chợt nhớ tới tên một bộ phim Liên Sô chiếu trong những năm sau 1975 ở thành phố Sài Gòn: Khi Đàn Sếu Bay Qua. Nghe nói chuyện phim khá cảm động: một cô gái ở Matxcơva -Moskva- (phiên âm theo kiểu mấy ổng bên nhà) tiễn người yêu ra mặt trận vào mùa những cánh chim lên đường trốn rét. Thế rồi mỗi năm khi đàn sếu kia xuất hiện cô lại nhớ người đi không về. Đây, ta hãy lắng nghe lời thuật chuyện. “Đàn sếu như những chiếc tàu đang ra đi, cô gái trong phim đã nói với người yêu như thế khi ngước nhìn lên bầu trời mùa thu đầy cánh sếu. Rồi chàng trai lên đường nhập ngũ, cô gái không thể đợi chờ nhưng cả cuộc đời còn lại của cô mang nỗi day dứt và thương nhớ khôn nguôi. Thời gian trôi qua, cho tới một ngày có tin anh tử trận. Cũng như anh, nhiều người lính đã nằm lại chiến trường khi chiến tranh kết thúc, nhưng linh hồn của họ hóa thành sếu trắng, đem bao ước vọng trở về cùng mùa xuân trên bầu trời Matxcơva.”

Xem thêm:   Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn

Những cánh chim di bay qua bầu trời là hình ảnh đẹp và buồn, như đã nói ở trên. Thế nhưng, xét theo hòa điệu của thiên nhiên thì đây là một bài thơ, và những cánh chim chính là hình ảnh của cơn mơ. Nguyễn mời các bạn đọc và cảm nhận chất thơ trong đoạn văn sau đây của Nguyễn Hạnh viết từ một trang trong Reader’s Digest (không thấy ghi ở số nào, năm nào): «Những tiếng kêu đầu tiên rơi vào giấc ngủ của tôi, thật êm và thật dịu, như ánh sao chảy qua cây lá trong vườn. Thế rồi, những tiếng kêu tới gần hơn. Khi tôi bước ra khỏi lều thì chẳng còn hồ nghi gì nữa dù vẫn còn bóng đêm. Những cánh chim di. Chúng bay qua, đập cánh trên đầu tôi, và tôi lắng nghe cho tới khi chúng đã khuất, mới nhận thấy rằng những thớ thịt trên cánh tay tôi cũng săn lại, như thể tôi đang mơ đến đường bay của những cánh chim.

Các nhà tâm lý học nói rằng một trong những chủ đề chính của các giấc mơ là thấy mình bay như chim. Và khi ta hỏi các em học sinh các em mơ ước gì nhất, câu trả lời thường là: muốn được như chim. Đường bay của những cánh chim có sức hấp dẫn thúc giục chúng ta đi tìm hiểu thế giới bên kia đường chân trời.

Thiên di tìm nơi ẩn trú là hoà điệu của thiên nhiên, là nhịp thở của quả địa cầu. Trong số 8,600 chủng loại chim thì hầu hết đều có cuộc sống thiên di, từ cuộc di chuyển ngắn xuống dưới chân núi đến cuộc hành trình dài 22,000 dặm quanh vùng địa cực. Mỗi độ xuân về, hàng trăm triệu khúc ca chim rộn rã khắp bầu trời khi những sinh vật nhỏ bé này trở về từ phương Nam, tạo thành những nốt nhạc nhiều màu sắc ngang qua bầu trời và những con sông đen màu cánh chim vạch lên không gian vô tận.

Xem thêm:   Trầm Tử Thiêng người đồng hành với thời đại mình

Không phải bây giờ mà đã từ nhiều thế kỷ nay, con người đã biết tới đời sống thiên di của loài chim.

Trong ý nghĩa đó, người và chim rất gần nhau trong bản hòa tấu của thiên nhiên và quý tiết. Riêng người viết khi ngắm đàn chim bay ngang một dòng sông chẳng hạn, trong lòng lại rộn lên một hòa tấu khúc của niềm vui.

TN

Châu phước Kim

Nửa đêm ở phi trường Phù Cát

 

An khê mù thẳm lưng đèo

Nửa đêm Phù Cát vẫy chào Quy Nhơn

Ngàn xưa cổ tháp bình yên

Đồ Bàn thương nhớ muộn phiền giấc mơ

 

Garuda Garuda chim thần bay mỏi

Nắng gió nghìn năm vẫn tha thiết lũng truông đèo

Ghềnh Ráng xưa ơi sao lòng còn vương lệ?

Biển vắng đồi hoang sao ta mãi ngóng trông?

                (9/1969)

đồi hoang chim gọi

 

Đồi hoang chim gọi thiên thu

Ngàn truông heo hút mây mù chứa chan

Cuối đồi hoang vết cát lan

Dấu chân sóng vỗ ngút ngàn chim bay

Tháng phù sa với mưa ngày

Chìm theo con nước lưu đày vết xưa

Chừng như gió hú nửa trưa

Mù sương đỉnh đá cũng chưa bao giờ

Thoáng ngùi dâu biển chơ vơ

Hỡi ơi dầu nỗi tình cờ cũng cam

Gió khơi chợt động cây ngàn

Nằm nghe sóng vỗ đêm bàng bạc mưa …

                (7/1970)