Mùa lễ hội, các ông đưa thư – ở đây gọi là mailman hay mail carrier – phải nói là cực kỳ bận rộn. Số lượng thư từ, thiệp mừng, các gói quà tăng lên gấp mấy lần. Nội việc khuân vác đã ná thở, còn phải đi giao cho kịp thời để mang niềm vui đến cho cac gia đình và những người yêu nhau. Thú thiệt, Tim Nguyễn rất có cảm tình với những người làm nghề phát thư (nhất là ông phụ trách khu vực đường White Swan), thường hello, vẫy tay chào mỗi khi gặp ông đi qua. Còn tiện nội hồi ấy, cứ mỗi Noel đều không quên ký một tấm check – không lớn lắm nhưng cũng đủ đem niềm vui tới cho ông đưa thư. Không phải chỉ bây giờ, mà hồi còn ở quê nhà lận, mỗi khi Tết đến thường có phong bì lì xì cho anh đưa thư. Tim còn nhớ, tên anh là Hải, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, nhất là khi mang thư đến gõ cửa nhà Tim. Hồi đó, những năm tháng buồn tênh vô vọng sau 1975 khi con người xuống hàng chó ngựa (XHCN), nhận được một cái thư (nhất là thư nước ngoài) thì cả nhà đều hân hoan hớn hở. Trước hết là vì những tình cảm ấm nồng trong thư, nhưng quan trọng hơn cả là trong đó thỉnh thoảng có một hai tờ đô la xanh gởi kèm. Và như vậy là cả gia đình lên hương, bữa cơm sẽ có thêm chút cá thịt, ít ra là được mươi bữa nửa tháng.

Ngày xửa ngày xưa, thời Tim Nguyễn còn mặc quần xà lỏn, nền tân nhạc mới bắt đầu, hình như có bài hát mang tên “Người Đưa Thư Đã Đi Qua”. Ấy, khéo lại ông bạn Tâm Hư cùng nòi viết lách sẽ vặc: Người đưa thư đã đi qua… thì có gì quan trọng nhẩy, mà phải đặt thành bài ca để cho cái ông Tim (thối) tán tụng loạn lên trên mặt báo.

Dạ thưa quý độc giả của Trẻ, vừa nghe qua, Tim tôi biết ngay là anh chàng Tâm Hư nổi lòng ganh tị vì cả tháng nay hắn bí đề tài, mặt nhăn như khỉ gió. Nếu không thì hắn ta cũng là thằng cha chẳng có tí máu lãng mạn nào, suốt đời chưa bao giờ nhận được một búc thư tình do người đưa thư mang đến. Chứ phàm hễ đã yêu, đã từng viết những bức “lơ-vờ let-tơ” mùi mẫn và chờ hồi âm của cô bé hắn mết, thì cái sự tình “người đưa thư đã đi qua” nó quan trọng lắm lắm. Người đưa thư đã đi qua có nghĩa là hôm nay trớt hướt, chẳng nhận được chữ nào của nàng. Và nhiều câu hỏi sẽ nhảy múa trong đầu óc gã si tình: hay nàng đã quên ta, không thương không nhớ, hoặc giả có thằng cà chớn cà cháo nào đẹp mã đã thay ta ngồi chồm hổm trong trái tim nàng. Ôi, giờ đây người đưa thư đã đi qua mà không ghé lại thì thân này đành làm gã hát rong, ôm đàn đi hát những bài tình tuyệt vọng!

Xem thêm:   Lê Uyên Phương & Đà Lạt

Như thế đó, những ông đưa thư đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm của nhiều người. Cách đây khá lâu, báo chí trong nước có kể như sau: Một ông đưa thư tên Nguyễn Phước Hồng làm việc tại bưu điện trung tâm Sài Gòn trong suốt 23 năm đã là «nhịp cầu» nối những mối tình vượt không gian qua những cánh thư. “Nhiều lúc vừa gõ cửa, cô gái chạy ra nhận được thư mong đợi mừng hớn hở, rối rít cảm ơn, tôi thấy cũng vui lây” – bưu tá Hồng tâm tình. Dù địa chỉ ở Thành phố có những khu như «ma trận», người bưu tá ấy vẫn quyết tìm cho ra bởi lẽ nhiều cánh thư không chỉ có những dòng địa chỉ vô tri mà còn ghi vài câu thơ «Thư không cánh thư bay khắp nẻo, cảm ơn người vất vả đưa thư». Cho tới bây giờ, ông Nguyễn Phước Hồng vẫn nhớ mối tình của người con gái ngày nào ở  phường Đa Kao, quận 1, và người yêu phương xa. Ông thuộc lòng địa chỉ đó bởi góc bao thư bao giờ cũng có dòng chữ “phương xa”… Và điều khiến ông ghi nhớ hơn nữa là lần nào ông cũng phải hổn hển leo lên lầu 4 của chung cư. Những cánh thư tình dù không “lập trình” nhưng thường đều đặn đến mức người bưu tá chỉ cần: “Nhìn vào nét chữ, trong đầu tôi biết ngay địa chỉ sẽ đến của nó! Ngày trước mỗi ngày tôi chỉ đưa 300 lá thư, đa số là thư tình cảm có thể là tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình… Còn bây giờ số lượng thư tăng hơn nhiều, nhưng hầu hết là thư thời công nghiệp như quảng cáo, báo tin, fax chuyển nhanh…” – ông kể như một nuối tiếc.

Ông Brink lội trong tuyết ngập tới đầu gối – nguồn facebook 

Người đưa thư vẫn hiện diện trong cõi đời này, bạn ơi! Ông ta đi trong nắng mưa, cả dưới bầu trời tuyết phủ, đem đến cho các gia đình những niềm vui.  Đôi khi ông đưa thư cũng mang đến nỗi buồn tan nát, chẳng hạn những bức thư đòi nợ hay thư tuyệt tình của người yêu hay thư báo tin con trai tử trận trên một chiến trường gió cát nào đó. Trường hợp sau cùng này là một khổ tâm cho ông mailman, có bao giờ ông muốn thế đâu. “Sorry to inform”, thương tiếc báo tin là điều chẳng ai muốn làm. Trong trường hợp này, ông meo sẽ cúi đầu nói sorry thật nhỏ trước người nhận thư và lặng lẽ rút lui, tiếp tục dong ruỗi trên đường meo (mail route). Nhưng xét cho cùng, trong trường hợp “thương tiếc báo tin” (đem tin buồn đến cho một gia đình nào đó) cũng phải ghi nhận công lao của người đưa thư, chứ đừng buồn trách ông ta, tội nghiệp.

Xem thêm:   Mùa xuân tảo mộ

Vâng, trải qua thời gian, người đưa thư vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, và sẽ còn tiếp tục như thế cho tới ngày tàn của thế giới, vì nhân loại mãi mãi cần gửi đi và nhận những tín hiệu, những thông tin và quà tặng… Sẽ mãi mãi như thế, cho dù thời a còng (@) này đã có điện thoại (nhất là con dế – tức cái cell phone vô cùng thân yêu, lợi hại) và nhiều thứ khác nữa, như email, chat chit đã đời. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, người đưa thư không bao giờ vắng bóng trước cửa nhà chúng ta. Hình bóng ông mailman là cái gì đó rất đỗi quen thuộc và gần gũi, có thể mai này ở thời “hậu hậu hiện đại” ông ta sẽ đi bằng “xe bay” tới từng địa chỉ.

Chuyện ông đưa thư thời nay và sau này là như thế. Còn chuyện những ông mailman thời xưa thì như thế nào. Sau đây, Tim Nguyễn sẽ cống hiến các bạn những mẩu chuyện về ông đưa thư cách đây dăm bảy chục năm. Chuyển xảy ra ở nước Mỹ, đăng trong tạp chí Reminisce. Đây xin mời các bạn cùng theo dõi.

Người đưa thư nhấn kèn xe báo hiệu

Bà Eileen ở Wichita Kansas kể: “Hồi chồng tôi còn trong quân ngũ phục vụ Thế Chiến II và chiến tranh Triều Tiên, tôi lui về sống với cha mẹ ở một nông trại tại Gridley, Kansas. Mỗi khi Jess, người đưa thư, tới giao một lá thư của chồng tôi từ mặt trận gởi về, ông ta thường nhấn kèn xe từ xa báo cho tôi biết, và tôi chạy vội xuống driveway để đón nhận. Cha tôi thường đặt vào thùng thư một cái bao đựng những trái bắp và dưa hấu ngon để tặng Jess. Ông ta cười tươi và nói một vài lời thân ái. Trong mắt tôi, Jess không phải là người đưa thư bình thường mà là một hình tượng cao quý.

Người đưa thư đem giao một món quà đặc biệt.

Bà Mary ở Waterbury, Connecticut thì kể rằng mẹ bà mất năm bà mới 18 tháng tuổi. Cha bà lúc đó làm việc ở Florida không thể nào trông coi bà được. Do đó, bà được gởi về sống với ông bà nội ở nông trại Walcott trong tiểu bang.

Ấy là vào những năm 1930, ông bà của Mary không có nhiều tiền cho những chi phí phụ. Do đó, bà trông cho mau tới sinh nhật và Christmas để nhận gói quà của cha bà gởi tặng. Một năm vào sinh nhật của Mary, trời đổ tuyết nặng kéo dài nhiều ngày làm đường sá giao thông trở ngại phải đóng lại. Bởi vậy bà rất ngạc nhiên khi nghe tiếng gõ cửa. Nhìn ra, bà thấy ông đưa thư tên Brink cầm trên tay một gói quà đang đứng đợi. Thì ra vì không thể lái xe lên tận nhà, ông Brink đã phải đi bộ cả dặm đường, lội trong tuyết ngập tới đầu gối, mang gói quà đến cho bà, vì ông hiểu bà rất mong gói quà đó.

Xem thêm:   Tháng Ba. chim bay về nhiều

Mary không bao giờ quên được niềm hạnh phúc mà ông đưa thư đã mang đến cho một cô gái nhỏ như bà.

Gửi trẻ em qua dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ trước1920. – nguồn facebook

Bưu điện giao hai ‘lô hàng’ đặc biệt.

Dạo ấy, vào năm 1919, khi Irene lên 10 tuổi, bà cùng hai đứa em trai sinh đôi lên 5 đến thăm và ở chơi nhà ông bà ngoại cách nhà cha mẹ bà trong thị trấn Winnewood ở Oklahoma tới 12 miles. Ông bà ngoại lúc bấy giờ đang làm chủ một cửa hàng tạp hóa.

Tới giờ hai em bé song sinh phải trở về nhà thì một trận mưa lớn trút xuống, làm ngập con đường đắp đất của thị trấn. Cha mẹ bà không thể nào lái xe đến đón được. Mẹ bà phải gọi điện cho bà ngoại đề nghị gởi hai đứa em về theo ông đưa thư. Thế là người ông của bà dùng cái cân của tiệm tạp hóa cân hai đứa nhỏ – mỗi đứa nặng 40 pounds. Đoạn, ông viết tên tuổi và trọng lượng hai đứa trên một tấm card rồi dán đủ 45 xu tem lên để người ta đưa hai chú nhóc về Winnewood. Người đưa thư đặt hai đứa lên chỗ ngồi đằng trước chiếc xe chở thư do lừa kéo. Thế là hai cu cậu được chở tới bưu điện. Ở đó người ta gọi điện báo cho mẹ bà biết có hai ‘lô hàng sống’ gởi cho bà. Và mẹ đích thân đến đón hai chú nhóc về.

Chú chó Chihuahua trong thùng thư.

Bấy giờ là năm 1944. Một hôm tôi có ý nghĩ tinh nghịch nhằm ghẹo ông đưa thư. Ông đã lớn tuổi và rất dễ thương. Chỗ ngồi lái xe của ông bên trái, nhưng ông lại dịch khá sát về bên phải để có thể với tới thùng thư.

Hôm ấy, tôi chờ cho tới khi xe ông xuất hiện ở đầu đường mới bỏ con Oscar – con chihuahua nhỏ xíu của tôi – vào thùng thư. Ông đưa thư không hề hay biết, mở thùng thư và thét lên kinh ngạc. Con Oscar nhảy vọt từ thùng thư qua cửa xe rồi ngồi tọt vào lòng ông đưa thư.

Tôi vui thích với trò nghịch ngợm của mình nhưng nét mặt ông đưa thư xem ra không lấy gì làm dễ chịu. Suốt đời tôi không bao giờ quên nét mặt ấy.

TN (theo lời kể của Helen ở New York)