Tình yêu của ông bà đối với các cháu là vô bờ bến. Anh Đào, Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Cầm đều cảm nhận được điều đó. Và cũng chính do cái tình của ông bà với các cháu vô cùng sâu thẳm nên việc tổ chức Ngày Của Ông Bà là điều hợp tình hợp lý.

Ðúng vậy. Chúng ta biết ở Mỹ đã có Ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day) và Lễ Cha (Father’s Day). Và Ngày Của Ông Bà được chính thức công nhận từ năm 1978.  Ðó là Ngày Grandparents Day được tổ chức vào Chủ Nhật đầu tiên của Tháng 9. Trong khi đó, nhiều nước cũng có những ngày kỷ niệm tương tự nhưng rơi vào những thời điểm khác nhau: Úc – ngày Chủ Nhật cuối cùng của Tháng Mười, Canada – ngày Chủ Nhật thứ hai của Tháng Chín, Pháp – ngày Chủ Nhật đầu tiên của Tháng Ba, Singapore – ngày Chủ Nhật thứ tư của Tháng Mười Một.

Tìm đọc tài liệu ta biết được lịch sử ‘Ngày của ông bà’ ở Mỹ như sau: Bà Marian McQuade (1917 – 2008), một nhân viên của Ủy ban Người cao tuổi Tây Virginia, đề xuất ý tưởng ‘Ngày dành cho ông bà’. Ý tưởng này đã được một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ và chính thức được Tổng thống Jimmy Carter thông qua như một ‘kỳ nghỉ lễ quốc gia’ vào năm 1978.

Ý nghĩa Ngày Của Ông Bà như đã được ghi nhận: Ngày lễ Ông Bà được lập ra để vinh danh ông bà nội ngoại, và để nhắc nhở các cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với Ông Bà và nhận thức được sức mạnh, kiến thức, hướng đi mà ông bà nội ngoại truyền lại cho con cháu.

Xem thêm:   Nghĩ trong đêm mưa gió

Vậy ngày lễ Ông Bà là ngày của gia đình. Vào ngày này ở Mỹ, nhiều nơi toàn bộ gia đình – ông bà, cha mẹ, con cháu – tụ họp lại để tổ chức tiệc vui tỏ lòng biết ơn Ông Bà. Ông Bà kể chuyện quá khứ cho các cháu nghe, và mọi người cùng xem lại những tấm hình cũ để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Ðể làm Ông Bà vui, có thể hướng dẫn các bé viết hay vẽ tặng Ông Bà các tấm thiệp vào dịp lễ Ông Bà. Nhưng dù cho mừng lễ Ông Bà như thế nào, ý nghĩa quan trọng nhất mà ngày lễ Ông Bà muốn nhắc nhở tất cả chúng ta là trong suốt cuộc đời, đừng bao giờ quên dành sự kính trọng và tình thương yêu cho Ông Bà – những người rất đáng được thương yêu và kính trọng. Và cho dù không có ngày lễ riêng để nhớ đến tình cảm của ông bà, thì thứ tình yêu thương ‘vô điều kiện’ giữa ông bà và các cháu từ lâu vẫn là ‘mẫu số chung’ ở tất cả các nước trên toàn thế giới.

clipartstation.com

Ở đây xin nhắc lại để các cháu nhớ: Ông bà dường như luôn luôn là người đầu tiên gửi những món quà đến cho các cháu nhỏ vào dịp Tết, Noel hay sinh nhật. Vậy mà do cuộc sống bận rộn dường như đang cuốn những người con, người cháu đi theo guồng quay hối hả đến mức đôi khi chúng ta quên đi những ‘người bạn lớn’ đã từng gắn bó với biết bao kỷ niệm ấu thơ. Ðừng, đừng như vậy nghe các cháu.

Xem thêm:   Thu viết cho mình

Và các bé biết đấy, hoa forget-me-not (hoa lưu ly) đã được chọn là hoa để tặng cho các bậc ông bà vào Ngày Của Ông Bà ở Mỹ. Ðây là loài hoa có màu tím nhẹ nhàng, mơ mộng – thường nở vào mùa Xuân ở Mỹ và được dành để thể hiện tình cảm yêu thương với những người lớn tuổi trong gia đình. Và thông điệp đầu tiên xuất hiện trên website của tổ chức Ngày Của Ông Bà ở Washington DC là: ‘Ngày nào trong năm cũng nên là ngày lễ của ông bà’.

Tới đây Nguyễn xin bày tỏ riêng với các bé trong gia đình. Như đã nói từ đầu, tình thương của ông bà dành cho các cháu là vô bờ bến. Hôm nay, ông muốn riêng gởi đến các cháu Anh Ðào, Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Cầm điều này: Bà của các cháu lúc biết mình sắp qua đời đã tỏ ý tiếc là không được sống lâu hơn nữa để chăm sóc, giáo dục các cháu thấm nhuần tinh thần Ðông Phương. Ông biết các cháu không quên bà. Khi các cháu chào đời thì đã nằm trên tay bà. Bà săn sóc các cháu, cho các cháu ăn, chơi đùa với các cháu. Ông nhớ một câu đọc trong sách: Ở bà luôn có mùi thơm chocolat… Các cháu, đặc biệt là Quỳnh đã yêu bà biết bao. Ở đâu cũng theo bà. Tối ngủ chung giường, bên cạnh bà. Khi bà đau ốm, Quỳnh luôn ở bên cạnh săn sóc bà. Hễ xa bà là Quỳnh nhớ và khóc… Quỳnh viết trong thư: Dear Grandma, While cleaning out my closet, I came across the bear you gave me, and memories came flooding back… Bà ơi, trong khi quét dọn cái tủ áo, cháu bỗng tìm thấy con gấu bông (bear) bà đã cho cháu, và lập tức ký ức tràn về. Ngày nào cháu từng rất sung sướng, nhưng bây giờ không có bà cháu buồn ơi là buồn và Giáng Sinh là những thời khắc khó khăn nhất trong đời cháu… Và Quỳnh đã nhớ lại những kỷ niệm bên bà, những điều bà dạy dỗ.

Xem thêm:   Chớm Thu

Riêng ông không thể nào quên được những tối cháu nằm giữa ông bà và ông đã đọc truyện cho cháu nghe, trong đó có truyện Thằng Người Gỗ. Và Quỳnh đã cười sằng sặc khi chiếc mũi cao và nhọn của thằng người gỗ Pinocchio bị gãy vì không nghe lời bố mà chỉ mải ham chơi. Rồi những lần đi chơi arboretum, ông và cháu chạy đuổi theo con bướm vàng qua bờ cỏ, vừa chạy vừa cười vui thiệt là vui. Rồi ông và cháu nằm lăn ra sườn đồi cỏ mượt khi mặt trời cười trên đầu ngọn cây…

Năm tháng trôi qua. Rồi các cháu sẽ lớn lên, học hành và bước vào đời… Nhìn cái tủ đầy sách dưới ánh đèn, các cháu hãy tự nói với mình: Ngày xưa ông bà thương mình biết bao. Ngày xưa…

TN

Dallas