Những biến cố đang diễn ra ở Kabul khiến người ta nhớ tới Sài Gòn năm xưa.

Ðúng vậy. Ngày 15/8/2021, khi thủ đô Kabul của Afghanistan bị quân Taliban tiến chiếm, báo chí truyền thông một lần nữa nhắc tới thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ hồi tháng 4.1975. Trang mạng báo The Washington Post nhắc lại, vào khi quân cộng sản Bắc Việt chiếm hết thành phố này đến thành phố khác tại Việt Nam với khí thế khiến các nhà hoạch định chính sách chiến tranh của Hoa Kỳ lúc bấy giờ kinh ngạc, vào cuối tuần qua Kabul cũng bị vây hãm sau khi các tay súng Taliban tiến nhanh vào thủ đô Kabul của Afghanistan như vào chỗ không người. Những ngày vừa qua, mạng xã hội tràn ngập những tấm hình trực thăng quân sự di tản người ra khỏi Toà Ðại sứ Mỹ ở Kabul.

Ðối với một số người, hình ảnh này rất quen thuộc.

Nhà báo Hiếu Chân của trang Người Việt Online ghi nhận: “Tình hình rất giống với miền Nam Việt Nam hồi Tháng Tư, 1975, gợi lên nhiều suy nghĩ, lo âu và thất vọng, thậm chí tức giận, ở những người Việt Nam lưu vong – nhất là những quân nhân đã từng can trường chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng để rồi sau đó bị đày đọa hàng chục năm trời trong các trại tù “cải tạo” nơi rừng xanh núi thẳm.

Xem thêm:   Cái chuông gió

“Có điều, ông Biden và các tướng lĩnh của ông bị bất ngờ trước sự sụp đổ quá nhanh chóng của chính phủ Afghanistan. Chính phủ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây còn tiếp tục chiến đấu trong hoàn cảnh thiếu thốn trầm trọng hơn hai năm sau ngày người lính Mỹ cuối cùng rút đi cùng với viện trợ quân sự, vũ khí và nhiên liệu. Ở Afghanistan, nguy cơ sụp đổ hoàn toàn hiển hiện ngay cả trước khi Hoa Kỳ hoàn tất cuộc rút quân.”

Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul 2021 – nguồn dailyadvent.com

Riêng người viết những dòng này khi nhìn lại tấm hình chụp chiếc trực thăng Chinook bay trên thành phố Kabul và hình của chiếc trực thăng y hệt lượn trên thành phố Sài Gòn yêu thương, lòng không khỏi quặn đau, rời rã. Từ nay sẽ không còn niềm vui, mà chỉ là khổ nạn, đói khổ, máu và nước mắt… Ở Việt Nam cũng như Afghanistan, những người cai trị chỉ còn tin vào một chủ thuyết và giáo điều quái dị để đọa đày người dân. Tuy nhiên trong nỗi đau vừa nói chúng ta những con người công chính còn có điều an ủi và tự hào, như nhà báo Hiếu Chân có nói sơ qua ở trên, là sau ngày Mỹ rút quân khỏi Miền Nam trong vòng hai năm chiến sĩ VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường dù thiếu thốn trăm bề. Nhà thơ Thận Nhiên viết trên Facebook:  “Nhiều người so sánh giữa hai cuộc rút quân của Mỹ ở Sài Gòn và ở Kabul, và sự sụp đổ của Sài Gòn vào tay Bắc Việt và sự sụp đổ của Kabul vào tay Taliban, rồi rút ra kết luận rằng đây là thất bại thảm hại của Mỹ, hay của Tổng thống Joe Biden, và đây là thất bại thảm hại của hai bên thua cuộc: quân đội miền Nam Việt Nam và quân đội Afghanistan.  Tôi thấy khác vậy. Tôi thấy có cuộc rút quân, có sự thất bại, nhưng thất bại thảm hại, và hèn nhát, như được cường điệu, thì không, đối với quân đội của miền Nam Việt Nam. Tôi không thấy quân đội Afghanistan có một trận tử chiến nào để chặn quân Taliban như quân đội miền Nam Việt Nam đã tử chiến để chặn quân Bắc Việt ở Xuân Lộc. Mà họ chỉ chạy, và đầu hàng…”

Xem thêm:   Mơ về Mùa Xuân Pra-ha

Hơn thế nữa, sử thi không thể nào bỏ qua khí tiết của người lính VNCH trong những giờ phút cuối cùng dầu sôi lửa bỏng. Khí tiết đó ngùn ngụt bốc cao ở nhiều nơi. Ngay cả các em Thiếu Sinh Quân ở Vũng Tàu ngày nọ cũng dũng cảm chiến đấu trực diện với kẻ thù chứ không bỏ chạy. Các tướng lãnh của ta nhiều vị đã tuẫn tiết như các anh hùng thời xưa đã chết theo thành. Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai… những tên tuổi đó đã đi vào chính sử. Ngoài ra còn biết bao chiến sĩ nữa đã nổ lựu đạn tự sát tập thể từng nhóm khi quân Bắc Việt tiến chiếm Miền Nam. Ðó là những cái chết đẹp khiến hậu thế phải cúi đầu cảm phục.

Nhìn lại một thời đã qua chúng ta càng cảm thấy thương Sài Gòn hơn. Những lời viết này là tang ca mà cũng là tụng ca cho Sài Gòn, quê hương thân yêu của chúng ta. Lịch sử vẫn còn có chỗ để ghi những chuyện tốt lành, phải không bạn ta ở bên trời?

Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn 1975 – nguồn WBUR

TN