Từ Facebook Trần Hoàng Yến 

Hôm nay mình được nghe nhạc sĩ Tuấn Khanh nói chuyện, anh là một trong những người nhạc sĩ còn có tâm với đất nước, với dân tộc Việt “Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ…”

Anh nói, anh rất hãnh diện những gì anh có là nhờ nền giáo dục VNCH, một nền dân chủ và văn hóa VNCH còn để lại… mà những người ở nhà ai cũng hát, phong trào hát Karaoke, bây giờ người ta đặt loa ra ngoài đường và hát rong rủi khắp nơi, thậm chí là những bài nhạc lính Cộng Hòa mà người ta vẫn hát, nó là một cái thứ nằm trong văn hóa tiềm thức của người dân mà người CS không thể nào họ chiếm đoạt được!

Sau 1975 nhà nước CS Việt Nam họ cảm thấy là họ bị thất vọng về lãnh vực đó, họ đã dành ra rất là nhiều thứ, dẫn chứng là họ đặt tên cho các dòng nhạc là.. dòng nhạc đỏ, dòng nhạc vàng và nhạc mới thì họ gọi là dòng nhạc xanh…

Ngay cả các ca sĩ, những ngôi sao miền Bắc nếu như không hát được những bài Bolero của miền Nam thì họ sẽ không chiếm được cái lĩnh vực của nền âm nhạc. Nếu mà họ cứ hát những bài của tác giả miền Bắc thì họ sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao toàn vẹn để chiếm toàn bộ khán giả Việt Nam.

Anh nói mình thấy mình tưởng rằng mấy cái đó nó không có nhưng mà thật sự nó có một sức mạnh rất là lớn, chỉ có một nhược điểm duy nhất là chúng ta bị cắt đứt cái dòng chảy đó. Cho tới bây giờ và lúc này chỉ có những người sử dụng nó và những người nghe, nghe đi nghe lại một ngày nào đó nó sẽ ngừng lại bởi vì người ta đã nghe đủ rồi và người ta khát khao những cái tiếp tục, tiếp nối như vậy thì bây giờ nó không có.

Xem thêm:   Hai viên gạch cuối cho tượng đài về "nhiệm kỳ thành công"!

Cái dòng chảy văn hóa nó không có, nên chính vì vậy mới nói là chưa bao giờ cần, cần lắm cái sự nối tiếp của một nền văn hóa VNCH, làm sao tiếp tục cái tinh thần tự do, những giá trị văn bản, nhân bản của nó. Không chỉ là âm nhạc mà cả ở sách vở nữa…

Anh nói mới đây có 1 cái phim làm năm 74, làm xong không kịp chiếu thì Cộng Sản vô tới nơi, ai đó im lặng bỏ lên và bây giờ nó trở thành 1 cái phim mà hot, đến mức độ ai cũng coi và kinh khủng luôn tức là chúng ta đang có một cái mạnh mà chúng ta đang bỏ quên nó và chỉ có cái văn hóa là CS vô vọng không đối đầu được thôi.

Anh nói những người VN họ trỗi lên bằng sức sống của họ chứ không phải là của chính quyền VN, cũng như những của cải người VN trong thời kỳ bị đánh tư sản, họ đã gượng đứng lên để tồn tại và ngày hôm nay có những người đã mất hết tài sản và bị đẩy về vùng KTM tưởng chừng tuyệt vọng trong rừng sâu. Bây giờ cũng có những gia đình thành đại gia, họ im lặng sống với của cải mới của họ chứ không phải do chính quyền CS tạo ra, nó là mồ hôi nước mắt và sức của người dân VN có thể trải qua để tồn tại chứ không hề có một ý thức chính trị nào đi cùng với chính quyền cả.

Người ta thấy những tòa nhà cao tầng không có con đường nào đi vô dành cho những người tàn tật. Có những xe hơi mắt tiền nhưng không có chiến lược nào có thể mở rộng những con đường và làm sao giải thoát được những cái chuyện nước ngập mũi và tốn hàng ngàn tỷ đồng VN mà không bao giờ giải quyết được, nó như một trò hề.

Xem thêm:   "Bánh mì" xưa và nay

Người ta thấy những khu du lịch được mở lên và quảng cáo trên các trang báo nước ngoài nhưng không nghe được tiếng khóc của tất cả người dân đã bị chiếm đất, thậm chí có những người phải chịu tù và chịu án tử hình như ông Lê Đình Công hay Lê Đình Chức.

Bản chất của CS không thay đổi, nó vẫn là cướp bóc và đang tiếp tục bóc lột dân chúng để đi đến một quốc gia CS phục vụ cho một nhóm người…

Văn hóa hải ngoại cụ thể là hậu duệ của VNCH lớn lên và thoát khỏi ách CS nhưng trong nước cũng có hàng triệu người cũng là hậu duệ của VNCH nhưng vẫn im lặng, vì không có được sự tự hào như vậy bởi vì họ bị chặn đường học hành, họ gặp những chuyện khó khăn, ba mẹ của họ không ai giúp đỡ. Ở VN họ có chính sách giúp đỡ cho người tàn tật nhưng bất kỳ ai là người tàn tật VNCH lập tức họ bị xô ra khỏi những cánh cửa giúp đỡ. Thật sự tổn thương và xúc phạm đối với những người như vậy mặc dù đó là những người VN.

CSVN họ khao khát có một quốc gia chính danh nên họ tạo ra rất nhiều luật khi nhà nước bắt ai. Trước 1979 khi ông Phạm văn Đồng đi Paris thì tại hội nghị người ta hỏi là tại sao đất nước đã chiến thắng rồi sao lại còn giam hàng trăm ngàn người trong trại tù cải tạo như vậy? Và Phạm văn Đồng đã trả lời một câu là: “Những người đó không có giá trị con người và đối xử như vậy là rất nhân đạo rồi!”. Một câu nói không chính danh và luật pháp gì hết và câu nói đó bị phản ứng rất ghê sợ nhưng bây giờ họ học được những câu nói đó không còn tác động nữa mà trở thành là rừng rú khi nói như vậy!

Xem thêm:   Toàn láo cả

Cho nên họ ra luật an ninh mạng, luật đặc khu, đủ thứ luật để chứng tỏ đây là một đất nước chính danh và có đầy đủ luật và khi xảy ra thì họ luôn nói một câu như con vẹt là tất cả những người này không phải ai cũng làm chính trị hết, mà tất cả những người này đều bị bắt vì vi phạm luật pháp VN.

Họ bắt đầu chơi trò một quốc gia chính danh, để cho những người dân tự ra ứng cử quốc hội và cái chuyện đó lộ mặt rất nhanh khi họ cảm giác những người này không phải là bè lũ của họ và đưa vào quốc hội sẽ phá hỏng tất cả những cái quyền lực hay cái hệ thống của họ, và bắt giữ những người đó lại… đó là 1 cách để tiết lộ họ chính là những kẻ không chính danh…

Từ Facebook