Tôi là một du học sinh mới từ Việt Nam sang Mỹ, cũng là một độc giả trung thành của báo Trẻ. Xem trong số báo tuần trước, tôi được biết Hội cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa cùng Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida sẽ tham gia trong buổi diễn hành vào thứ Bảy ngày 9 tháng 11 tại Downtown Orlando xuất phát từ văn phòng bác sĩ Bùi Quang Dũng nên tôi tò mò đến xem. Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ được biết thế nào là diễn hành mừng ngày cựu chiến binh ở Mỹ, và nhất là tôi chưa bao giờ tận mắt thấy các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa hay được nghe những câu chuyện từ phía họ. Lần đầu tiên này đã cho tôi những trải nghiệm thật lạ và để lại trong tôi những cảm xúc không thể nào quên.
Sau cơn mưa lớn buổi tối hôm trước, bầu trời Orlando mây đen vẫn mù mịt hứa hẹn một cơn mưa lớn. Tôi thấp thỏm trong lòng, nghĩ là khó thể nào buổi diễn hành hôm nay không bị hoãn lại. Dù vậy nhưng tôi vẫn sửa soạn quần áo nghiêm chỉnh, lái xe đến địa điểm tập trung.
Vừa tới, tôi thấy một nhóm các chị, các cô mặc áo dài in hình cờ vàng ba sọc đỏ đứng thành nhóm tươi cười chụp hình lưu niệm; tất cả đều ăn vận, trang sức nền nã, duyên dáng nhưng cũng rất nghiêm trang. Bên cạnh, các bác cựu binh đang nói cười rôm rả, giúp nhau chỉnh trang lại quân phục; vài người tay bắt mặt mừng như đã lâu không gặp . Tôi để ý thấy một vài người trong số họ không còn được lành lặn, và tuổi cũng đã lớn hơn cha mẹ tôi nhiều, nhưng vẫn còn tác phong oai nghiêm, bước đi dõng dạc đặc trưng không thể nhầm lẫn được của những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà tôi vài lần có dịp được xem qua phim ảnh trên mạng internet hồi còn ở Việt Nam.
Một chiếc xe chở khách loại trung màu xám được đem tới cùng với một chiếc xe golf để phục vụ cho việc diễn hành. Hai dải biểu ngữ in sẵn được mọi người cùng nhau trang trọng treo lên hai bên hông chiếc xe. Những lá cờ vàng ba sọc được treo xen kẽ với những lá cờ Hoa Kỳ tung bay trên bầu trời mùa thu Orlando. Bây giờ tôi mới nhận ra là mây mù dày đặc buổi sáng không biết bằng cách nào đã tan hết, bầu trời bây giờ chỉ còn vài gợn mây thưa dài trên nền trời xanh ngắt. Không khí sum họp của người Việt Nam trên mảnh đất cờ hoa tự do hôm nay vừa rộn ràng đầm ấm, vừa hào hùng khí phách.
Theo hướng dẫn của Ban tổ chức, tôi ra đường Amelia Street chờ sẵn trên vỉa hè đợi thưởng thức cuộc diễn hành. Nhiều đoàn đang tập trung ở đây chờ đến giờ diễn hành, những tiếng hô vang, những bước chân n đều tăm tắp vang rợp một góc trời.
Đúng mười một giờ mười phút, cuộc diễn hành mở đầu với nhiều màn trống, kèn, nhạc chào mừng những cựu binh lớn tuổi từ chiến tranh Thế Giới thứ Hai, nối theo sau là những lớp người trẻ trong màu áo quân phục từ những trường thiếu sinh quân, những trường trung học, đại học từ khắp nơi đổ về trong ngày vinh danh cựu chiến binh Mỹ. Nhiều chiếc xe đẹp, lạ được trang trí quốc kỳ tập trung về downtown Orlando. Cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ rợp bóng dọc con đường hai bên chật ních người xem. Không khí bắt đầu náo nhiệt ở vỉa hè hai bên đường khi dân chúng vẫy tay, tung hô không ngớt những dòng người diễn hành đi qua.
Cuối cùng thì phần tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đi qua, vẫy tay chào đám đông tham dự; theo sau là các chị, các cô trong bộ áo dài màu cờ vàng ba sọc cũng vẫy tay chào trong tiếng vỗ tay không ngớt của người xem. Chỉ một phút lướt qua của họ, chứng kiến sự chào đón họ của những người Việt Nam xa xứ và những người đủ mọi chủng tộc màu da đang đứng ngay kế bên tôi trong đám đông hôm nay, tôi biết công ơn của họ chưa bao giờ bị lãng quên.
Nếu sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, bạn sẽ không bao giờ được nhìn thấy một sự kiện như ngày hôm nay, những con người bằng xương bằng thịt (vì nhà cầm quyền sở tại sẵn sàng đàn áp dữ dội nếu có ai nhen nhúm bất kỳ sự ủng hộ nào dành cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chứ đừng nói đến mặc quần áo của quân đội oai hùng này; mặc áo dài hình quốc kỳ tổ quốc).
Nếu bạn cũng như tôi, vừa mới qua Mỹ hay qua Mỹ đã lâu mà chưa một lần ăn mừng ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ quả là một điều thiếu sót. Với tôi, tôi tự nhủ sẽ đọc nhiều hơn, đi nhiều hơn, quen nhiều hơn những con người mà chỉ từ họ tôi mới có dịp biết tới một cách chân thực nhất một nửa kia của câu chuyện lịch sử mà khi ở Việt Nam tôi chưa một lần có cơ hội được biết tới.
Ngọc Linh
**********************************************************************************
Mời quý đồng hương xem qua phóng sự ảnh do nhóm phóng viên Trẻ có mặt tại cuộc diễn hành ghi nhận: