Tối thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020, lồng trong chương trình Hội ngộ Tân niên là lễ ra mắt Ban chấp hành và Ban giám sát Khu hội Cựu tù nhân Chính trị tại thành phố Orlando và các vùng phụ cận.
Hôm nay tuy trùng ngày với nhiều tổ chức khác, nhưng cũng có khoảng 200 quan khách và đồng hương đến tham dự. Điều đặc biệt là dù có phần ăn khá thịnh soạn do nhà hàng Viet Taste phục vụ nhưng Khu hội đã “dũng cảm” quyết định không bán vé, mà phần tài chánh (thu chi) dựa vào sự đóng góp của người tham dự. Phần tổng kết chúng tôi chưa nhận được từ Ban tổ chức, nhưng hy vọng với tấm lòng rộng rãi của đồng hương Khu hội không phải bỏ tiền túi ra để bù vào.
Xưa nay tôi đến với các hoạt động của Tổng hội và Khu hội chủ yếu qua sự thâm giao với các cô chú trong Ban chấp hành, vào sự đáng mến và khiêm cung của những người trong Hội. Nhưng hôm nay trên đường đi đến nơi tổ chức, những ký ức xưa chợt tràn về, tôi mới chợt nhận ra cụ thân sinh của mình cũng là một cựu tù nhân chính trị. Nếu ông ở đây chắc bây giờ trên xe không chỉ có một mình tôi.
Hình ảnh của chuyến xe đò cũ kỹ, chật ních người, vượt đường đất đỏ lầy lội vào mùa mưa đầy ổ gà, nghiêng ngã gầm gừ, hì hộc leo dốc chở những người đi thăm tù trên đường đi “trại cải tạo” Tiên Lãnh không bao giờ tôi quên được. Khi hết đường cho xe chạy, đoàn quân hỗn hợp toàn đàn bà và con nít ấy gồng gánh trên vai lội bộ lên những đồi tranh theo lối mòn của những người đi trước. Lầm lũi tiến. Lúc đó sức mạnh không nằm ở những đôi chân mà xuất phát từ tình yêu thương và sự nhớ nhung của người nhà dành cho những người thân bị cầm cố. Vừa đi trong đầu tôi vừa hình dung ra hình ảnh Ba mình. Ông có còn là người cha nghiêm khắc thời chúng tôi trốn nhau tắm suối, chia phe đánh nhau xóm ngoài xóm trong, ném đá vào nóc nhà của ông hàng xóm được liệt vào loại keo kiệt, hay hái trộm khế ổi ở các khu vườn trong thôn… Hồi đó, tù là cái gì tôi chưa hề có khái niệm trong đời, và tại sao ông phải vào đó chỉ là những hiểu biết mơ hồ qua sự nhồi nhét bằng các từ “ngụy quân, ngụy quyền”, “có tội ác với nhân dân” trong ngôi trường mới xã hội chủ nghĩa. Ai cũng nói với tôi “Ba mày cải tạo tốt, học tập tốt… thì sẽ mau về”. Hàng đêm tôi cầu nguyện, làm việc gì tôi cũng ráng làm hết sức vừa giúp cho Mẹ tôi đỡ cực, cũng vừa tập có ý chí để mong sao truyền sức mạnh đó đến vôi Ba tôi. Cái đầu óc non nớt của tôi lúc đó chỉ có thể nghĩ và làm được như vậy.
Tôi lan man ngoài đề mất rồi. Có lẽ, trong một dịp khác tôi sẽ tiếp tục câu chuyện dang dở này…
Tối hôm nay, dù phải chạy liên tục để làm công việc đưa tin, tôi cũng kịp quan sát những gương mặt của các người tù ngày ấy. Các cựu tù nhân chính trị hôm nào, cũng như Ba tôi, đã bước qua cái tuổi xế chiều, nhưng vẫn còn tinh anh và nặng lòng với nhau trong tình huynh đệ, nặng lòng với đất Mẹ đang trong cảnh lầm than. Chúng tôi mượn lời phát biểu trong lời chào mừng quan khách và chúc tân niên của Khu hội trưởng Trương Minh Rạng để thấy được tấm lòng, sự trăn trở (không phải của riêng ông) về vận mệnh dân tộc:
“Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý vị cùng quý quyến năm Canh Tý 2020 dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc, vạn sự như ý.
Sự hiện diện của quý vị là niềm danh dự và sự khích lệ cho Khu hội chúng tôi cũng như cho những người cựu tù binh chính trị.
Tôi xin được phép nhắc lại những nỗi buồn mất nước và những hy vọng tương lai sáng sủa cho đất nước và chúng ta.
Ngày 30 tháng 4 năm1975, lúc 10: 00 sáng là giờ phút đen tối nhất cho mọi người Quốc gia. Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam, Cộng sản giết hại quân dân cán chính, cướp của, cướp nhà, tù đày quân dân cán chính các cấp, đuổi dân đi kinh tế mới… Gia đình các cựu tù nhân chính trị thiếu thốn từ tinh thần lẫn vật chất, không lương bổng, không nhà, không có ai để bảo vệ cho người Quốc gia. Cộng sản tự do hoành hành đàn áp người miền Nam.
Trước những đau khổ mất nước, các thành phần chống Cộng hải ngoại và Quốc nội mong muốn chế độ Cộng sản sớm đến ngày cáo chung.
Lịch sử nhân loại cho thấy không một chế độ nào trên thế giới tồn tại mãi mãi. Gần nhất, người Pháp xâm chiếm đô hộ Việt Nam gần 100 năm rồi cũng tiêu tan. Chế độ cộng sản Việt Nam chắc cũng không thoát khỏi luật sinh tử.
Tôi xin nhắc đến trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, 309 năm trước đã nói về Việt Nam. Mọi việc đều đúng, ví dụ:
* Chừng nào ngựa đá qua sông
Phượng Hoàng đáy biển thầy Tăng trở về (1954)
* Chừng nào ba tháng đủ liền (xem vạn niên lịch)
Cửa thiền đẫm máu Ngô triều nát tan.
* Uổng công chú cộng công phu
Bỗng đâu phút chốc phủi rồi tay không.
* Chừng nào hoa mọc biển Đông
Sóng kia yên lặng quỷ vương tiêu tàn.
Khi Normandie được quân Đồng Minh giải phóng diệt quân Đức xong, người Pháp nói: Chúa… là người Mỹ muốn
Vậy thì chừng nào Chúa muốn diệt chế độ Cộng sản trên đất Việt Nam?
Thiên cơ bất khả lậu, xin hãy chờ xem trong hy vọng. Cộng sản đã nợ quốc gia Việt Nam quá nhiều, nợ thì phải trả thêm lời.
Xin cảm ơn sự lắng nghe những lời tâm sự, có gì sai sót xin quý vị tha thứ cho. Xin hết lời.”