Tác giả chụp với tháp đôi

1

Trên chuyến bay chúng tôi đi từ Tân Sơn Nhất đến Kuala Lumpur hôm ấy hầu như toàn người Việt. Tiếng người nói chuyện, gọi điện thoại, tiếng trẻ con… khiến tôi cứ ngỡ như mình đang trên đường về Nha Trang.

Khu vực làm thủ tục nhập cảnh rất vắng. Anh nhân viên chẳng hỏi tôi câu nào, chỉ bảo tôi quét vân tay rồi tôi nghe tiếng đóng dấu cái cộp; chả bù với lần tôi nhập cảnh vào Malaysia 7 năm trước bị hỏi vặn vẹo đủ thứ, thậm chí phải đứng tách sang một bên chờ.

Trong khi đó, cô bạn đồng hành phải trả lời vài câu: đến Malaysia làm gì, đi đâu… Khiến tôi không khỏi… chạnh lòng, hay là giờ mình… già nên không bị hỏi câu nào chăng?

Và, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy Covid đã từng quét qua hành tinh này. Cảm giác nhẹ nhàng khi nhìn những gương mặt người không khẩu trang, vài bình rửa tay sát khuẩn lẻ loi, chẳng ai quan tâm.

Bến xe TBS

Ra bên ngoài, tôi mở ứng dụng Grab đặt xe về khách sạn. Giá thấp nhất là 65 RM (1). Không hiểu khi ấy tôi nghĩ sao mà lại bấm hủy chuyến.

Vài tay tài xế taxi đến hỏi chúng tôi về đâu. Hỏi giá, có tay bảo 150 RM từ phi trường về khách sạn Ibis. Tôi lắc đầu chỉ vào màn hình điện thoại con số 65 RM. Tay tài xế bảo rằng xe của hắn là big car, lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Chúng tôi có hai người cần gì big car.

Cuộc đời, cái duyên đôi lúc chỉ là một động tác “nghĩ sao đó bấm huỷ cuốc xe Grab” khi bước thêm ra một chút chúng tôi chọn chiếc taxi 4 chỗ với anh chàng tài xế ngồi chờ khách trông vẻ rất thờ ơ, rầu rầu, với giá 75 RM.

Lên xe, sau vài câu hỏi kiểu kiếm câu chuyện làm quà, chúng tôi không ngờ anh chàng tài xế cởi mở đến vậy. Và câu chuyện giữa chúng tôi rất thú vị.

Khách chọn thức ăn

Chúng tôi ngỏ ý muốn ăn trưa ở một nơi nào đó có món đặc biệt của Maylaysia, ngon nhưng giá không mắc.

Nur (tên anh tài xế) bảo rằng sẽ đưa chúng tôi đến một nhà hàng, giá mềm nhưng nhiều món ngon và anh ta rất vui nếu được chúng tôi mời bữa trưa.

Xem thêm:   Trưa Nắng Hàm Ninh

Chuyện nhỏ, bữa ăn trưa có là gì so với những câu chuyện thật thú vị mà chúng tôi nghe được từ Nur.

Trở lại Malaysia lần này lần thứ ba nhưng giờ tôi mới biết kiểu ăn tự chọn này.

Cơm họ để trong một cái thùng inox sạch sẽ, nóng. Khách lấy dĩa, múc cơm vừa đủ rồi chọn thức ăn. Mang dĩa cơm đến quầy tính tiền, nhân viên nhìn dĩa cơm và nói giá bao nhiêu.

Nur đi lấy nĩa, thìa cho chúng tôi. Cậu chàng lịch sự mời chúng tôi ăn và bảo rằng mình sẽ dùng tay.

Thức ăn tự chọn trong nhà hàng

Phần cơm của Nur có rau và một con cá nướng lớn. Nur bảo chúng tôi ăn cùng vì cá này rất ngon nhưng chúng tôi chỉ thử một chút cho biết.

Ngon nhưng khá cay, tôi không ăn cay được.

45 RM (Khoảng 10 đô Mỹ) cho ba dĩa cơm cùng ba ly trà chanh. No, ngon, quá rẻ.

Câu chuyện tiếp tục khi chúng tôi nói với Nur về chương trình sẽ đi đến Terengganu, rồi qua biên giới, ghé lại vài tỉnh miền Nam Thái Lan và trở về Việt Nam từ Bangkok.

Nur nói, các chị đi nhiều như vậy phải cẩn thận, không thể nào biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đường đâu. Tôi nói với Nur khách sạn đã đặt trước rồi, di chuyển từ nơi này qua nơi khác sẽ đặt xe qua ứng dụng Grab.

Tôi hỏi Nur có biết hòn đảo nhỏ Pulau Bidong ở Terengganu không? Nur ngẫm nghĩ một lúc thật lâu mới gật đầu mà tôi đoán anh chàng loáng thoáng, ngờ ngợ. Tôi hỏi tiếp Nur có biết Pulau Bidong có mối liên quan gì với người Việt Nam không? Nur lắc đầu!

Phần cơm của Nur

Cô bạn đi cùng tôi giải thích sơ về lịch sử, những câu chuyện xảy ra từ hơn 40 năm trước. Nur nghe, không chăm chú cũng không thờ ơ. Tôi nghĩ, không nhiều người Malaysia biết hay chú ý Pulau Bidong của họ ở đâu, nó có ý nghĩa sinh – tử như thế nào trong dòng chảy lịch sử của một phần không nhỏ người Việt. Cũng phải thôi, Pulau Bidong quá nhỏ bé so với nhiều đảo du lịch trong vùng biển đó.

Xem thêm:   Citroen 2CV biểu tượng của nước Pháp!

Chúng tôi ngỏ ý nhờ Nur đưa ra TBS (2) mua vé xe buýt cho chuyến đi đến Terengganu để sáng mai chúng tôi không bị cập rập. Nur vui vẻ nhận lời.

Và cả buổi chiều, Nur như một hướng dẫn viên du lịch khi cậu chở chúng tôi đi khắp nơi, giới thiệu chỗ này chỗ kia… Cây xanh, trường đại học, những con đường xanh mát, cơ quan hành chính, cơ sở hạ tầng giao thông… lần lượt lướt qua. Toàn những nơi đẹp khiến phải xuýt xoa. Chắc là Nur cố ý như thế, tôi nghĩ.

Ðến TBS, cả ba chúng tôi cùng vào. Thật thoải mái khi có Nur mua giùm hai vé đi Terengganu, chuyến 10 giờ sáng ngày mai.

Một người đứng cạnh hỏi chúng tôi mua vé đi đâu? Khi nghe tôi nói điểm đến, người ấy nói 500km và cười bảo xa quá!

Tôi nhủ thầm nếu biết chúng tôi sẽ còn đi nhiều nơi nữa, chắc anh ta le lưỡi!

Thật ra, để chuyến đi thuận tiện, mọi thứ chúng tôi đều chuẩn bị từ Việt Nam qua App lữ hành của Traveloka từ mua vé máy bay, trả tiền trước khách sạn nơi sẽ đến, mua e-sim dùng Internet, đến nơi chỉ việc bấm vào mục “chọn mạng” và “chuyển vùng”. Tất cả trong một cái điện thoại bé tí.

Nhà hàng

2

Chuyện của Nur

Nur giải thích tên của cậu có nghĩa là “light”, vừa nói cậu vừa chỉ tay vào bóng đèn trong xe.

Nur 40 tuổi, có bốn con, hai trai hai gái. Ðứa lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Ly dị. Vợ đi lấy chồng khác bỏ con lại cho Nur.

Người chăm sóc con bây giờ là mẹ của Nur.

“Bà ấy rất hiền lành, chịu khó và thương yêu trẻ con. Nhưng đôi lúc mệt mỏi bà ấy cũng nổi giận với em” – Nur nói.

Nur phải làm hai jobs để nuôi con. Cậu là công nhân trong một công ty chế biến dầu ăn của nhà nước và hai ngày cuối tuần cậu chạy taxi.

Chia tay, Nur cho chúng tôi số điện thoại, Facebook và dặn dò: “Ngày mai hai chị đi vui nhé. Nếu có trục trặc gì thì gọi cho em. Khi nào đến Kuala Lumpur nữa hãy báo cho em. Không biết khi nào em mới có dịp đi Việt Nam…”.

Xem thêm:   Đi tìm Bronto

Tôi gửi Nur 150 RM, cậu ngạc nhiên và trả lại tôi một tờ  50 RM. Tôi cười bảo: “Ðây là quà cho các cháu”. Nur nói lời cám ơn.

Tôi nhớ màn hình điện thoại di động của Nur gắn trên xe có hình mẹ, cậu và bốn đứa trẻ con thật xinh đẹp, nhủ thầm, đường còn dài còn dài, Nur ơi!

Quầy tính tiền

3

Theo quy định, từ ngày 01/01/2023, khách sạn ở Malaysia đều có phụ thu thêm 10 RM cho một đêm lưu trú với khách nước ngoài và phải trả tiền trước khi nhận phòng. Thông tin này có trên trang lữ hành.

Tiết trời tháng Ba, thành phố xứ nhiệt đới này chưa nóng lắm. Thảng hoặc có những cơn mưa nhỏ tạt qua nên thấy dễ chịu. Chúng tôi đi bộ lang thang xuống phố và, mọi con đường đều đổ về KLCC (Kuala Lumpur City Center). Ðèn lên từ từ bắt đầu các cao ốc, trung tâm thời trang cao cấp, những con đường đi bộ sạch sẽ và mát nhờ cây xanh, đài phun nước, đèn nhấp nháy đủ màu… Lại chụp hình kỷ niệm với toà tháp đôi như những lần trước đến đây.

Ngồi ăn tối trong tháp đôi Petronas, nhìn người qua kẻ lại, mát mẻ, đèn sáng quên cả thời gian. Nhớ chuyến đi ngày mai và những ngày tiếp nữa cần dưỡng sức, chúng tôi ra về đã 22 giờ nhưng phố vẫn rất đông đúc.

Vừa có một cơn mưa rất to, nước còn đọng trên đường. Chờ đèn xanh, tôi ngoái nhìn lần nữa nơi mình vừa rời đi và ngước lên trời cao tôi thật ngỡ ngàng khi mây kéo cụm sáng trắng trên hai ngọn tháp, nhờ vào hiệu ứng ánh sáng của đèn, đẹp ngẩn ngơ.

Chỉ đi bộ một quãng ngắn là đến khách sạn. Nhìn đường đi bộ có rào chắn an toàn mà không khỏi chạnh lòng cho các thành phố ở Việt Nam khi vỉa hè bị lấn chiếm làm chỗ buôn bán, để xe máy, không còn chỗ cho khách bộ hành, chính quyền dẹp hoài không xong.

Ði, thấy, quan sát, làm sao tránh khỏi nghĩ ngợi!

Lối đi bộ có rào chắn bảo vệ

ĐTTT

(1) Ringgit Malaysia (tiền Malaysia)

(2) TBS là một bến xe nằm ngoại ô Kuala Lumpur và hầu hết các xe từ tỉnh phía nam sẽ dừng ở đây.