Thời gian gần đây, trong các cuộc biểu tình, “Rally For Trump” ở quận Cam, thường xuyên xuất hiện những người đàn ông cao to mặc trang phục “hầm hố,” đội nón MAGA hoặc nón Trump. Phong cách của họ có một chút cao bồi Viễn Tây, một chút hippy, một chút “bụi bặm”, một chút chiến binh. Họ cũng tham gia vào đoàn diễn hành, cũng hô khẩu hiệu, nhưng họ thường xuyên di chuyển rộng khắp phạm vi đoàn biểu tình chớ không đứng im một chỗ căng banners như người Việt. Bạn tôi giải thích đó là những thành viên Proud Boys. Tôi hỏi Proud Boys nghĩa là gì? Bạn tôi giải thích Proud Boys họ đến đây để bảo vệ người biểu tình, như các “hiệp sĩ” ở Việt Nam vậy đó. Tôi trả lời: Ở Việt Nam thời nay làm gì có hiệp sĩ, toàn bọn ruồi bu kiến đậu, bợ đít Việt cộng làm hùm làm hổ với dân thôi, ở Việt Nam bọn “hiệp sĩ tự phong” này làm tay sai tà quyền Việt cộng đàn áp, đánh đập dã man người dân biểu tình chống Tàu cộng chớ chúng nó chưa bao giờ bảo vệ người biểu tình như Proud Boys ở đây.

Nhân tiện tôi xin phép nói thêm về “hiệp sĩ” thời nay ở Việt Nam để quý độc giả hải ngoại hiểu thêm tình hình quốc nội. Người Việt vốn có tinh thần thượng võ, “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi /Làm người thế ấy cũng phi anh hùng,” Truyện Thơ Lục Vân Tiên – Nguyễn Ðình Chiểu.) Hồi xưa, các cụ học chữ Nho, “Kiến nghĩa bất vi” là trích dẫn từ hai câu trong sách Luận Ngữ: “Kiến nghĩa bất vi, vô dõng dã/Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng,” (Thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải người có dũng khí, thấy người khác gặp nguy hiểm mà không cứu thì không phải anh hùng) nên người Việt rất mê anh hùng cứu mỹ nhơn Lục Vân Tiên. Tất nhiên, ở Việt Nam bây giờ chẳng có Lục Vân Tiên đời mới nào theo kiểu của cụ Nguyễn Ðình Chiểu mô tả có tinh thần “cứu nguy phò an,” văn võ song toàn, đầy đủ nhân, trí, dũng. Bởi thấy dân ta mê Lục Vân Tiên nên tà quyền Việt cộng lợi dụng cho báo chí “tâng” danh hiệu “hiệp sĩ” mấy người “ham mần dziệc cho nhà nước” (nhưng nhà nước nó lại không cho vô cơ quan của nó “mần,”) rồi kéo bè kéo đảng làm thay công việc của lực lượng công an, để công an có thời gian bỏ bớt chữ “g” mà đi “kiếm bánh mì.” “Kiếm bánh mì” là tiếng lóng dân quốc nội ám chỉ việc cảnh sát giao thông chặn xe dân vòi vĩnh tiền hối lộ, còn người dân đang dùng phương tiện cơ giới (các loại xe có gắn động cơ) lưu thông trên đường thì có “nick name” mới là “bánh mì.”

Xem thêm:   Truyện tranh Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam

Trở lại chuyện nước Mỹ, ngày 12 Tháng Mười Hai là ngày lực lượng ủng hộ ông Trump tổ chức các buổi biểu tình “Rally For Trump” và “Stop the Steal” và kéo về thủ đô Washington DC rần rần. Những người không có điều kiện bay tới Washington DC thì thẳng tiến thành phố biển Huntington Beach. Vì vậy mà số lượng người tham dự “rally” ít hơn những lần trước.

Tuy nhiên, người dân ra biển câu cá, đi dạo, ăn uống, mua bán như hổng có gì thay đổi, hổng quan tâm về vụ có lịnh giới nghiêm, cấm túc của thống đốc tiểu bang. Các tiệm bán quần áo nghiễm nhiên bày hàng ra tận lề đường, tiệm cà phê vẫn xếp bàn ghế cho khách ngồi trên lề đường mà không có lều bạt, che chắn gì hết. Những thành viên Proud Boys thì liên tục lượn khắp khu vực có người biểu tình. Họ có thái độ thân thiện, nụ cười hiền hòa. So sánh với Proud Boys ở DC thì Proud Boys ở quận Cam ít “hầm hố” hơn, trang bị cá nhân cũng “thô sơ” hơn, có lẽ do tình hình quận Cam phong trào BLM và Antifa rất ư là xẹp lép. Sở dĩ người tổ chức rally chọn địa điểm Huntington Beach do thành phố này rất đông người Mỹ trắng giàu có và cũng là một thành phố thuộc phe Cộng Hòa.

Càng ngày, tôi càng thấy nhiều người “phơi mặt” đi ra đường chớ không còn e dè sợ sệt như thời gian đầu mới nổ ra vụ cúm Tàu nữa. Nếu trước đây vô các mall Việt Nam bao tay cao su xài rồi liệng trắng xóa, xanh lè hết parking thì bây giờ parking không hề có cái bao tay rác nào nữa. Các chợ cũng không cử nhân viên đi lòng vòng parking lượm bao tay xài rồi. Hiện nay người ta bước vô tiệm, vô chợ phải đeo khẩu trang là chủ chợ, chủ tiệm bắt buộc, “Qua sông thì phải lụy đò” chớ không sợ gì mà đeo bao tay. Những người tham dự rally ở Huntington Beach cũng không ngoại lệ, rất nhiều người, trong đó có tôi, “phơi mặt” ra ngoài. Tuy nhiên, đôi lúc đứng gần người lạ sợ người ta đổ thừa mình làm lây nhiễm virus cúm Tàu nên thỉnh thoảng tôi cũng kéo cái khẩu trang đang đeo lủng lẳng dưới cổ lên che miệng, mũi, rồi lại tiếp tục kéo cái khẩu trang xuống cho đỡ ngộp.

Xem thêm:   Mối đe dọa của heo rừng

Một người bạn khác của tôi cũng đang sống tại Little Sài Gòn vừa viết bài đăng Facebook kể chuyện cả nhà anh này bị nhiễm cúm Tàu (có test kết quả dương tính đàng hoàng) và đã điều trị tại nhà thành công nên hôm nay anh viết bài tường thuật lại cách điều trị tại nhà cho bạn bè biết. Theo lời anh bạn này kể thì dù anh bạn có kết quả dương tính nhưng triệu chứng không đến nỗi ghê gớm như chúng ta đọc thấy các mô tả trên mạng thời gian qua, chủ yếu là nghỉ ngơi, cố gắng ăn uống điều độ, uống nhiều nước và uống Tylenol khi sốt cao. Tylenol là thuốc cảm cúm thông dụng, bán không cần toa bác sĩ ở chuỗi tiệm Costco.

Nhờ có sự xuất hiện của Proud Boys mà tôi mới để ý tìm hiểu, thì ra phong trào Proud Boys hình thành từ năm 2016 ở Mỹ và bị gán là “tân phát xít” (neo-fascist) nhưng hiện nay lại thấy họ chẳng có vẻ gì là “fascist.” Người biểu tình gốc Việt có cảm giác an toàn hơn khi thấy thành viên Proud Boys xuất hiện trong đoàn biểu tình. Người biểu tình càng thêm phấn khởi, vui vẻ khi có một xe chữa cháy chở đầy phụ nữ, trẻ em đi qua ủng hộ. Nhiều người Mỹ trắng xuống biển trượt nước, bơi tới bơi lui, dường như họ không biết lạnh là gì, dù biển Nam Cali nằm trong luồng dòng chảy nước lạnh. Tôi ở Việt Nam từ nhỏ quen bơi trong nước sông, nước biển ấm nên gặp nước biển này thì bó tay, không dám xuống. Thôi đành đứng trên bờ tức cảnh sinh sự mà mần thơ rằng: “Giới nghiêm thì mặc giới nghiêm/Dân ta ra biển… coi chim (hải âu) rần rần.

Xem thêm:   1 giàu to 2 vướng nợ

Lúc khởi hành, ngồi trên xe coi dự báo thời tiết thấy Huntington Beach hôm đó rất âm u, nhiều mây, nhiệt độ thấp. Vậy mà ra tới nơi thì nắng hửng lên suốt ngày nên dù gió biển thổi mạnh nhưng không cảm thấy lạnh lắm. Buổi chiều và buổi tối còn thêm hai đợt rally nữa của các group ủng hộ ông Trump khác. Cô bạn tôi có em gái nhà ở gần bãi biển Huntington Beach nên cổ ở lại “chơi tới bến” đến 12 giờ đêm luôn. Còn tôi sợ gió biển lạnh nên đến 1 giờ rưỡi chiều tôi đã “bấm nút biến.” Chúng tôi tếch thẳng vô trong một restaurant quen trên đường Brookhurst ăn tô bún bò Huế nóng bốc khói. Trời lạnh mà ăn bún bò Huế nóng hổi quả là ngon tuyệt vời luôn. Phải công nhận ở Little Sài Gòn có nhiều chủ tiệm ăn, chủ tiệm cà phê “chơi ngon” đón khách vô ngồi trong tiệm như không có dịch vật, giới nghiêm gì hết. Có thể nói, nhờ có “Rally For Trump,” có Proud Boys, có mấy ông/bà chủ tiệm chịu chơi mà quận Cam không phải rơi vô tình trạng đìu hiu của “những thành phố chết.”

TPT

Photo: Tạ Phong Tần / trẻ