Số phận

Anh nọ sống bằng nghề đạp xích lô. Một hôm bàn với vợ làm sao để con cái sau này không vất vả.

Cô vợ đi xem thầy, về bảo:

– Con mình sẽ làm đến Tổng thống, nếu mình kiêng cữ việc ấy trong một tháng.

– Dễ quá em. Nhất định đời con mình sẽ khá!

Hai vợ chồng rắp tâm chay tịnh.

Mấy hôm sau, anh khều vợ, cô gạt phăng đi:

– Chưa được anh ạ. Nếu mình vi phạm, con chỉ làm được đến cấp Tướng thôi.

Anh chồng nuốt nước bọt quay đi.

Mấy hôm sau, cô vợ lại đẩy ra:

– Anh muốn con mình chỉ làm đến Bộ trưởng thôi sao?

Đêm tiếp nữa, cô vợ lại khước từ:

– Vậy chỉ đến bác sĩ là hết mức, anh ạ!

Hôm qua, cô vợ khẩn khoản:

– Nếu ấy thì may lắm làm y tá thôi anh à.

Đêm cuối, anh chồng gầm lên:

– Thôi, cứ để nó đạp xích lô như anh cũng nuôi được vợ con mà!

so-phan

Bảo Huân

hải đẹt (sưu tầm)

Giống nhau

Một người say mèm đến cửa trước của xe buýt, hỏi:

– Xe… này… đi đâu… vậy?

– Xe này đi sở thú.

Anh ta lò mò đến cửa sau xe buýt và hỏi tiếp:

– Xe… này… đi đâu… thế?

– Đi đến sở thú.

Nghe vậy anh say nhún vai:

– Sao hôm nay xe nào cũng đi sở thú thế?

giong-nhau

Bảo Huân

pham thu huong (Tampa Bay/sưu tầm)

Xem thêm:   xui

Sự thật

Một anh chàng gặp lại người bạn thời trung học sau thời gian xa cách:

– Ô! Toàn, vợ con gì chưa?

– Rồi. 3 nhóc, còn mầy?

– Chưa.

– Có bạn gái chứ?

– Không luôn.

– Sao vậy?

– Mấy thằng bồ tao không chịu.

rose ngoc truong (Universal City/sưu tầm)