Tôi có một người bạn thân, anh ấy muốn mượn tôi một số tiền để làm ăn. Là bạn thân nên tôi không ngần ngại gì cả. Nhưng vợ tôi nhất định không là không. Bà ấy nói “không phải em xấu với bạn bè nhưng kinh nghiệm cho thấy, hầu như ai cũng vậy, hễ cho bạn mượn tiền thì sau này không những mất tiền mà mất luôn bạn”. Tôi không đồng quan điểm trên nên hai vợ chồng tranh cãi quyết liệt. Xin nhờ quý vị góp ý cho. Frank Lê

Chàng:

Cái thói thường ở đời nó lắm cảnh trớ trêu lắm, có người khi mượn tiền mà bạn bè cho mượn thì  thích chí lắm đi đâu cũng khen ngợi tận trời cao, còn hễ người ta không cho mượn lại tỉ tê phê bình “cái thằng keo kiệt, hẹp hòi không giúp bạn bè”.

Kinh nghiệm cho thấy rằng người nào bạo miệng mượn tiền thì cũng can đảm lơ đẹp. Giả như ông anh họ tôi cho bạn mượn tiền để mua chiếc tàu, chẳng phải làm ăn buôn bán gì chỉ là để giải trí cuối tuần, hẹn năm sau hốt hụi sẽ hoàn lại. Thế nhưng khi hụi đã tàn, tiền đã vào trọn trong túi thì lại chẳng nghe ông ấy đề cập gì đến món nợ quý phái ấy. Ông anh tôi vờ vịt hỏi thăm chiếc tàu, thì ông bạn bảo rằng xui xẻo mua nhằm cái tàu phải gió, xài mới có một năm mà đã hư mấy bận. Chị dâu tôi nóng mũi hỏi thế ông tính sao với số tiền đã vay, ông bạn thảnh thơi bảo chờ khi nào bán được sẽ trả. Đến nay tính ra đã hai năm cũng chả thấy đá động gì đến tiền bạc mà tàu thì có lần nghe ông ấy bảo hư mãi bán chẳng được nên cho người khác rồi. Ông anh tôi bảo không lẽ cứ đòi mãi, thôi thì coi như đi phúng điếu tình bạn của hai người vậy.

Thế là từ đó anh chẳng bao giờ gặp lại ông bạn  này. Tốt nhất đừng nên vây vào tiền bạc thì mới giữ được tình bạn.

Nàng:

Theo tôi nghĩ người bạn mà đã mở lời mượn tiền của ông chắc hẳn là người bạn rất thân, nên ông không ngần ngại, và muốn trao ngay số tiền đó cho bạn mượn. Để tránh cảnh ông phải đứng giữa một bên là vợ và một bên là bạn thân, tôi đề nghị ông thử hỏi ý kiến người bạn thay vì mượn tiền thì cho ông hùn một phần vốn vào việc làm ăn đó, xem người bạn có đồng ý hay không, nếu họ đồng ý thì chắc bà vợ của ông đỡ lo lắng hơn vì dù sao ông bà cũng một phần nào biết được số tiền  của mình đi về đâu, và cũng có thể góp ý về số tiền ‘mồ hôi nước mắt của mình’.

Nếu người bạn không đồng ý với ý kiến hùn hạp của ông, chừng đó ông có lý do để từ chối mà không sợ bị mất lòng bạn vì chính họ đã từ chối ông trước khi ông từ chối họ.

Đọc xong ý kiến của”quân sư quạt mo” nầy mà ông vẫn giữ vững lập trường là phải cho người bạn thân nầy mượn tiền thì ông nên bắt đầu cầu nguyện cho công việc làm ăn buôn bán của người bạn được phát đạt để họ có khả năng trả lại tiền mà đã mượn của ông, chứ nếu công việc làm ăn không được suôn sẻ thì làm sao họ có tiền trả lại cho ông. Lúc đó, nếu ông muốn lấy lại số tiền vì cần phải chi tiêu cho gia đình, thì không chừng ông sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, một người bạn xấu không biết thông cảm cho bạn bè trong cơn túng quẩn vì làm ăn bị thất bại. Khi đó thì lời nói của bà nhà lại trở nên linh nghiệm.

 

————————-

 

Chồng tôi, trong một chuyến về Việt Nam thăm gia đình một mình, đã gặp lại anh K là người tình cũ của tôi (ngày xưa hai anh  là bạn học cùng lớp). K ngỏ ý muốn liên lạc với tôi. Chồng tôi đã không ghen mà còn  rất vui vẻ ghi địa chỉ email của tôi cho K. Tôi rất ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu tại sao chồng tôi không ghen và càng không có vẻ lo sợ cái cảnh “tình cũ không rủ cũng tới”.  Phải chăng anh ấy không còn yêu tôi hay tệ hơn nữa là anh ấy đang toan tính chuyện gì? Xin các bạn giúp ý kiến cho tôi  –   Cẩm (Oklahoma)

Nàng:

Bà Hoàng Vân: Đọc những dòng tâm sự của cô  tôi chỉ hơi ngạc nhiên chứ không lạ lùng gì, và nếu đúng như lời cô em nói thì tôi có thể hình dung ra  chồng của cô là một mẫu người tự tin, rộng lượng và đã thành công trên đất Mỹ này. Tôi chắc đó cũng là điều mà cô em đã chọn anh ấy để trao thân gửi phận trong nhiều năm trước. Sự tự tin và rộng lượng của anh ấy cũng nói lên lòng tin tưởng của anh ấy đặt vào cô, người vợ mà tôi chắc rằng anh đã yêu thương hết mực. Cô nên hãnh diện vì điều này nếu cô còn thương yêu chồng cô như thuở ban đầu.

Thông thường nếu con người có tâm hồn trong sáng và tốt lành thường nghĩ những điều tốt lành cho người khác trước khi có những chuyện không hay xảy ra. Tôi nghĩ rằng người chồng cô thuộc loại người như thế. Anh ta đã nghĩ tốt về vợ mình, về hạnh phúc  gia đình anh đang có và cả về người bạn ở Việt Nam mà tôi không chắc rằng anh có biết hay không người ấy đã có một thời là người yêu của vợ mình. Chứ còn tạo ra một lý do, một chứng cớ để cho mình tự do luyến ái với những người con gái ở Việt Nam thì thiếu gì cách khác. Ngay như lòng mình nguội lạnh không còn yêu được người phối ngẫu của mình cũng đủ là một chứng cớ để đem nhau ra trước toà ở cái xứ USA này.

Có lẽ vì tâm hồn trong sáng quá chồng cô quên mất rằng trên đời này thiếu gì chuyện lộng giả thành chân, thiếu gì những cặp vợ chồng ly dị giả để xin tiền trợ cấp để sau một vài xung đột, vài trận cãi nhau thường tình đã đường ai nấy đi thật sự. Anh ấy không nghĩ tới chuyện biết đâu có ngày người bạn anh giới thiệu cho vợ mình sẽ cho anh ta vào cảnh thiên thu tình hận.

Như tôi đã nói, trong chuyện này cô chẳng có gì phải lo sợ hay suy nghĩ về chồng cô. Có lo sợ chăng là cô lo sợ cho chính cô thôi. Cô nên hãnh diện nếu cô còn thương yêu chồng cô như ngày truớc, bởi vì khi cô đặt ra vấn đề này, chắc là cô cũng không tin ở lòng mình trước những cám dỗ của cuộc đời, của  mối tình lãng mạn ngày xưa. Cô cũng nghi ngờ những cạm bẫy mà có thể chồng cô đang giăng sẵn để tiến tới một âm mưu nào đó. Điều này thì  chỉ cô mới biết khi đo lường cường độ yêu thương, cách xử thế và tính tình của chồng cô đối với cô. Cô nghi ngờ chồng cô cố tình tạo ra chứng cớ để anh ta có lý do để tìm  người con gái khác ở Việt Nam, trẻ trung và quyến rũ, sẵn sàng ngả vào lòng những ông Việt kiều dù đáng tuổi cha ông. Theo cá nhân tôi, nếu muốn tạo nên một chứng cớ để mình có lý do ngoại tình bằng cách giúp cho vợ mình ngoại tình trước thường thì ít khi đàn ông nghĩ tới. Tôi không bênh vực gì cho mấy ông, bất cứ người đàn ông nào cũng có ý định trêu chọc những nguời con gái khác, nhưng một mặt lúc nào cũng muốn giữ vợ mình chỉ là của chính mình mà thôi. Đây là lòng tham của tất cả con người, hình như đàn bà cũng có ý nghĩ như thế.

Lòng tham của con người thật không giấy mực nào kể hết. Nhân gian có người tham tình, có người tham tiền, có người tham danh vọng. Cái tham nào cũng là nguyên nhân của sự đau khổ nếu ta không cầm giữ được lòng mà lạc bước sa chân vào. Diệt được điều tham, sân si đã làm cho đời sống mình nhẹ nhàng hơn, Chúa hay Phật đều dạy chúng ta như thế.

Tôi chắc khi đặt ra câu hỏi này, cô cũng không tin ở chính mình, cô cũng quan ngại ngay cả mối quan hệ của chính cô và người yêu cũ. Nếu cô luôn thương yêu chồng con và muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô đừng nên có ý định liên lạc với người yêu cũ cho dù chồng cô cho phép. Cô nên thẳng thắn từ chối. Sự thẳng thắn từ chối của cô sẽ làm cho chồng cô nể phục và nếu anh ta có một ý định nào không tốt lành với ý định này sẽ cảm thấy áy náy, xấu hổ mà không dám thi hành, hoặc đã có rồi thì sẽ cố quên đi. Gia đình cô sẽ đuợc vững bền vì sự sáng suốt của cô.

Mời quý độc giả cùng chia sẻ những câu hỏi, các góp ý của mình về email: Ngân Bình: nganbinh13@yahoo.com