BANOWENS –

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ: tên của quốc gia này đã nói lên tính đa dạng đa sắc tộc của nó gồm người bản xứ, người từ 5 châu 4 bể đã đến đây trong những trường hợp, hoàn cảnh không giống nhau, nghề nghiệp, ngôn ngữ, màu da… nhưng tựu trung giống nhau là có cuộc sống tự do!

Sống ở đây trong một xã hội văn minh đòi hỏi con người phải có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật nhất định để thích nghi. Nhưng đa số người nhập cư ở cái tuổi  từ hăm, băm trở lên khi tới Mỹ đều không đủ thời gian để học vì phải lo cái ăn, cái mặc, bill hằng tháng… cho nên cái nghề được coi như là “mì ăn liền” là “nails”. Tôi cũng không ngoại lệ.

Là giáo viên 15 năm  trên bục giảng, cũng là giáo viên giỏi, nhưng ở đây tôi bắt đầu từ con số 0. Không biết tiếng Anh, không tiền, không bằng lái, không … và không! Tôi bắt đầu bằng ghi danh học nails do chính phủ tài trợ, không phải đóng học phí. Ði xe bus 3 chặng đường mà không biết tiếng Anh, chồng tôi giúp viết lên giấy xuống trạm nào, đi tiếp trạm nào  và mỗi lần đi đưa những dòng chữ này cho tài xế hay khách đi cùng nhờ giúp. Gian khổ nhất là mùa Ðông. Chồng lái xe đi làm, tôi và con được 3 tuổi phải dậy từ 5am chuẩn bị mọi thứ cho con, rồi chồng đưa tôi tới trạm xe bus, đứa con gởi nhà hàng xóm. Hôm nào trễ một tí là phải chờ 15-20 phút trong cái lạnh thấu xương.

Thời gian rồi cũng qua, tôi có được bằng nails và đi làm. Tôi nhớ như in thời đầu làm thợ!!! Chủ bao lương $1,800/tháng, mới đi làm không tự tin, tay nghề yếu, không kinh nghiệm, khi làm để hóa chất dính tay đến rướm máu, sơn lại không khéo. Cô chủ tiệm tôi đay nghiến “thợ nails mà không sơn được về nhà chăm con cho xong, và ngày mai chị nghỉ đi!” Ở xứ này làm gì có heo để chăn nhỏ lẻ như xứ mình, nếu được có lẽ tôi cũng tự nguyện chăn heo mà đầu óc thanh thản!

Ngày tôi bị nghỉ việc cũng là ngày không gởi con được đến chiều nên tôi phải rước con sớm và đưa con tới tiệm. Mới tìm được việc giờ bị đuổi vừa buồn vừa tủi thân, vì dù sao mình cũng là giáo viên chưa ai nặng nhẹ  thế này bao giờ, nên tôi khóc. Nhìn tôi khóc con tôi hỏi, “Mẹ ơi sao nước mắt mẹ chảy ra vậy?” Tôi không trả lời mà lại khóc nhiều hơn! Sau một vài tuần nghỉ ngơi ổn định tinh thần, tôi tìm đến một tiệm nails khác. Ở đây chủ tiệm là anh chủ trẻ nổi tiếng khó tính, thợ vô làm 1-2 tuần nghỉ là chuyện bình thường và thông báo cần thợ in thường xuyên trên báo.

Tôi rất lo khi đi làm ở đây, với tâm lý sẵn sàng bị đuổi việc! Nhưng may mắn cho tôi, tôi nói may mắn vì chẳng những không bị đuổi việc mà lúc vắng khách anh chủ này đã đưa tay bắt tôi thực hành trên chính tay anh ta, và chỉ cho tôi những gì tôi chưa hoàn chỉnh. Dần dần tay nghề tôi được nâng cao, khi viết bài này tôi đã là người thợ có thể làm mọi thứ mà người khách khó tính cũng hài lòng, và tôi cũng có một tiệm nails nho nhỏ đủ thu nhập cho cuộc sống gia đình.

Tôi chân thành cảm ơn ân nhân đã tạo cho tôi cơ hội và giúp tôi rèn luyện tay nghề. Hy vọng sau tôi không có ai gặp chủ không giúp mà còn bị đuổi việc, kèm theo những lời khó nghe với thợ như tôi đã bị. Không ai sinh ra đã có tay nghề tinh xảo, vì trăm hay không bằng tay quen. Nếu ai may mắn vào nghề sớm và là những ông bà chủ thì hãy giúp nhau vì chúng ta cũng là những người xa xứ. Và các bạn mới vào nghề xin đừng chán nản, vì “vạn sự khởi đầu nan”.

Bảo Huân

BANOWENS CANTON, TX