Lời tòa soạn: Mục “Thế giới Nails” (với sự cộng tác của công ty FASTBOY) là nơi tất cả quý anh chị em có thể gởi bài cộng tác chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình. Qua đó, bạn có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong hành trình nghề nghiệp.
Điều lệ
Gởi bài viết về:

chuyenmuc@trenews.net
(xin ghi “Thế giới nails”)
Bạn có thể gởi đến Facebook Trẻ “Trẻ Magazine” hoặc “Báo Trẻ Rao Vặt”, hoặc text đến số 214-613-9999
Giới hạn từ 500 – 1,200 chữ (có hình càng tốt).
Bạn có thể gởi hình cá nhân, đồng nghiệp hoặc người khách yêu mến nào đó (hình sẽ được đăng chung với bài viết).
Xin kèm theo email hoặc địa chỉ để gởi báo biếu và nhuận bút sau khi được chọn đăng.
Xin cảm ơn sự tham gia của quý bạn đọc. BBT TRẺ

The gioi nail_PHAN 1-01

Hưng Nguyễn

Nhiều  người hay ngại là đàn ông làm nghề “ôm” chân phụ nữ. Tư tưởng này ban đầu cũng khiến tôi lưỡng lự, nhưng hồi đó học xong đại học, kiếm việc khó khăn, tôi đi  phụ cho tiệm người chị. Sau đó thấy thoải mái hơn những gì tôi nghĩ trước đó.

Bây giờ tôi đã có tiệm riêng, nhưng khi mở tiệm mới thấy khó khăn của chủ tiệm. Người chủ luôn đối diện với rất nhiều áp lực: từ việc cạnh tranh với các đối thủ, giữ giá ổn định và nhiều chi phí khác. Nhưng “nhức đầu” nhất giải quyết những bất hòa của thợ và đôi khi giữa thợ và mình.

Khi ở Cali, tôi đã mất 400 giờ học mới lấy được bằng. Vừa học chơi, học thiệt, chưa đến 6 tháng là có thể đi làm, mặc dầu trước đó tôi cũng đã làm “chui”.

Nhiều người thấy tôi mở tiệm nail mà không sử dụng bằng cấp đã học, nghĩ là do thu nhập hẳn phải rất cao. Nhưng với tôi, sự tự do mới là yếu tố khiến tôi quyết định sống với nghề này, dầu sau đó tôi có nhận được một số công ty hẹn đến phỏng vấn.

Tôi cũng có nhiều khách hẹn, kể cả Mỹ lẫn Việt Nam. Có hai cô ca sĩ “local” là khách hàng ruột của tôi. Họ luôn tìm đến tôi để làm “medicure” mỗi khi có show. Sự tin tưởng của họ khiến tôi rất vui.

Sau này, lo việc điều hành tiệm, tôi vẫn làm cho những người khách lâu năm, vì họ cũng không muốn ai khác làm cho họ. Ðó là một phần thưởng gọi là vô giá đối với tôi.

Tôi viết câu chuyện của mình cho báo Trẻ vì mới đây, khi đi dự một buổi tiệc, tôi nghe một người quen, ảnh không dám nhận công việc ảnh đang làm.

Ðiều này làm tôi suy nghĩ, không hiểu tại sao người ta lại đánh giá thấp công việc của mình. Mọi công việc vẫn là một công việc, khi anh nuôi sống gia đình, cho con cái ăn học và thậm chí đóng góp với xã hội.

Mình sống bằng mồ hôi của mình thì không có gì phải tự ti. Nhất là khách Mỹ không bao giờ tỏ ra coi thường người làm nail. Họ gọi và so sánh người làm nail là một “professional”, tức là người có nghề chuyên môn.

Lễ Father’s Day vừa qua tôi nhận 4 món quà của khách hàng. Tôi luôn tự hào với công việc hiện tại và cố gắng luôn giữ một phong cách để không ai có thể xì xầm rằng “Ông đó làm nail”.

HN