Một số lối suy nghĩ âm thầm dù không nói ra thực sự gây nguy hại đến mức có thể phá hỏng mối quan hệ

– Cứ cho rằng đàn ông yêu thương thì phải tự động hiểu ý mình. Ðiều này thật xàm xí, chẳng ai có thể đọc được hết suy nghĩ của đàn bà, kiểu như “anh nên biết ngày này quan trọng với em thế nào?”
“ổng phải tự hiểu tui đang tới kỳ?” hay “ổng phải biết là tui không thích thứ đó chứ!” … Thay vì thất vọng hay giả bộ okay, hãy nói ra sự thất vọng của mình.

– Gặp chuyện là cứ ưa đổ thừa, trách cứ “mới sáng thằng chả đã làm bực nguyên ngày!” hay “Tại ổng hết!” Cái lối lầm bầm này dễ gây nên cảm giác tiêu cực từ bên trong. Nhận trách nhiệm nếu mình có phần lỗi, và nó gián tiếp giúp nửa kia biết cái sai của họ. Ðối mặt với tình huống xấu phát sinh bằng thái độ công bằng sẽ tốt hơn là trút giận lên ai đó.

– Suy nghĩ thái quá dễ gây ra những “ảo giác tâm lý”, dễ hoài nghi mơ hồ. Nếu ổng lỡ về muộn, đứng trước gương hơi lâu, … thì chớ dễ dàng buộc tội “thằng chả có gì đây!” Có thể đúng như lời thanh minh là ảnh làm overtime, hay có một cuộc hẹn công việc. Ðiều quan trọng là nhìn nhận đúng và tránh bé xé ra to bởi những suy nghĩ mơ hồ chủ quan.

Xem thêm:   Nhấn mà không “phô”

– Đàn bà dễ so đo, lý tưởng hóa mẫu đàn ông hoàn hảo trong tâm tưởng. Ðừng so sánh với ông chồng bà hàng xóm biết nấu ăn, hay tặng hoa cho vợ. Tuyệt không để anh ấy vào thế hơn thua với ex hay người tình cũ. Ðừng mãi dệt mộng về một người tình lỡ trong dzĩ dzãng!

– Việc dán nhãn chỉ đóng khuôn người đàn ông của mình vào một vài cố tật không hay ho. Ðừng vì vài cái chén trong sink, quên đổ rác mà nghĩ ổng lười chảy thây. Có thể ảnh có một ngày tồi tệ. Cứ liên tục nghĩ về người đàn ông cạnh mình như một kẻ khờ khạo, lôi thôi, không biết ga-lăng, vụng về… chỉ khiến người đàn ông khó thể vượt qua định kiến về cái “nhãn mác” bị gán; thậm chí chẳng thèm cải thiện chính những gì mà người đàn bà không ưa về mình.

– Cái suy nghĩ cực đoan “lấy ông này thì khổ suốt đời” hay đưa người đàn ông của mình lên “bệ ái ngưỡng” đều nguy hại bởi cuộc sống thì luôn biến động, thăng trầm. CEO thì vẫn có thể bị mất job, công việc có lèn quèn thì vẫn có thể tròn trách nhiệm gia đình. Nhìn nhận thành công và thất bại của nửa kia với thái độ chừng mực, biết cảm thông và chia sẻ.

– Tỏ ra “khôn” hơn nửa kia, dù chỉ trong suy nghĩ, không phải là cách hành xử hay ho. Quên mất cái cốt lõi hạnh phúc, chỉ vì quyền lợi mà tạo áp lực tâm lý kiểu mánh lới lên nhau là việc làm rất tồi tệ.

Bảo Huân

TH