Có một thứ phá vỡ không khí gượng gạo ngượng ngùng ngay cả trong mối quan hệ xã giao lướt qua thường ngày. Không phải là câu chào “Hello” hay nói về thời tiết kiểu Ăng-lê. Ðó là những lời khen.

Hẹn hò bà bạn lâu năm không gặp ở quán nhỏ, thì hẳn ai nấy đều chút thay đổi diện mạo. Giữ được lời khen mình thật ý nhị, chứ “Wow, màu tóc mới này của bà tui ưng nha, hơn cái màu đỏ cũ nhìn quê quá”. Dù thật bụng cảm thấy thì cũng tiết chế lối so sánh như “xinh hơn”, “hồng hào hơn” so với “thời trước”. Cô bạn đồng nghiệp tung tăng hình bikini trên phây, dù không sexy như mấy mẫu áo tắm, cũng đừng thả tim rồi comment “sao bà can đảm quá dzậy?!” Có thể lúc đầu nàng đồng nghiệp chẳng gợn suy nghĩ nhưng khi đọc cái comment “dzô dziên” thì họ hơi ngại ngần rồi. Lời khen thường dễ dàng với những cảm xúc thiệt tình mà chẳng cần màu mè hoa lá, “Tui thích cái túi xách của bà, nhìn sang đẹp!” kèm với nụ cười và một chút hâm mộ. Có nàng đưa ra lời khen rất dễ dàng và tự nhiên như rải mưa. Có nàng lại thấy khó khăn lúng túng. Mấy ngôn từ cường điệu “Ui, chị yêu trông tuyệt nhất với cái đầm này”, nghe vừa chung chung, lấy lệ, thậm chí là giả lả quá trời – đôi khi còn khiến mất cảm tình.

Bảo Huân

Ðàn bà thì dễ thích lời khen “đặc biệt dành cho riêng mình”. Khác với mấy “câu khen có cánh”, nàng tinh tế sẽ chuộng câu khen cụ thể, chừng mực và linh hoạt, đúng với cảm nhận của mình thì nó sẽ càng là cầu nối thân thiện dành cho nhau. Lời khen chẳng cần đẩy đưa, chỉ cần đọng lại một cách chân thành. Khen ý nhị mà không ầm ĩ. Sẽ thật kỳ nếu nàng khen một cô nàng mi nhon trong nhóm bạn mà trong đó có vài nàng giảm cân bất thành. Chẳng ai muốn mình như “thùng mỡ bị gạt ra rìa”, mà có khi người nhận cũng không cảm thấy thoải mái gì.

Xem thêm:   Làm khách trọ

Từ cảm xúc thật thì lời khen dễ nghe, còn khen lấy lệ dễ thành một “bài tủ” mà người nghe dễ bị “lờn thuốc”. Không nên tiết kiệm những lời khích lệ dành những người thân thuộc của mình như “Con dọn phòng sạch đó!”… Ðừng quên khen cái vườn bông sân trước xinh đẹp của cô hàng xóm đã làm cho quãng đường đi bộ của nàng thêm niềm vui mỗi ngày.