Khi nàng hào hứng tuyên bố với bạn bè rằng, mình sẽ theo đuổi thú học vẽ mà nàng thích sau khi xem bộ phim “Frida”. Một cô bạn giỏi nội trợ chỉ quen việc bếp núc gạt phăng, “Thôi đi bà, quẹt quẹt với sơn dầu rồi cũng chất vô garage. Học nấu bún bò Huế, hủ tiếu NamVang như tui là ai cũng thưởng thức được hết!” Lúc đầu nàng cũng chút hoang mang, chùn bước trước lời “bàn ra” của bà bạn. Hây dà, nhưng khi hiểu người chưa cầm bút nhìn thơ thấy nể, chưa cầm cọ nhìn tranh là phục, còn chưa vô bếp thì món gì cũng nhìn dễ ngon hơn … thì thấy chẳng qua chỉ là sự ngại ngần ban đầu khi chưa biết bơi sợ nước và dễ gán những hạn chế của mình lên người khác. Lẽ vậy mà nàng chẳng mấy bận lòng, vẫn cứ lên lịch với cái lớp vẽ màu nước – đời đã mấy khi được thi vị với sắc màu đâu.

Hay như hồi ức lúc nhỏ những chiếc áo len xinh xắn sắc màu mà mẹ đan cho. Lúc ấy, có nàng cũng nằn nì mẹ dạy, nhưng chỉ được vài hàng là chán. Cuộn len tuổi thơ bỏ dở, giờ nàng chỉ muốn lấp đầy cái thiếu sót to đùng ấy. Chiếc mũ len, đôi vớ nhỏ – sản phẩm đầu đời post lên phây khoe sau hàng tháng mày mò trên youtube. Người khen thì nhiều, nhưng mấy lời chê “trời, đan gì mà mũi đan không ngay” hay “sợi len dày cui à mà đan còn quăn góc” cảm thấy thiệt cụt hứng. Nàng ham bơi thì lại có lời chê “bơi sải chi bà ơi, trông vai bà to quá!”. Nếu nó thực là những ý kiến góp ý tích cực thì không nói, còn đây thì -… Dễ mắc mệt khi để bụng, vì để bụng là nàng đã gợn đồng ý với lời chê bai mà quên đi những nỗ lực bản thân – để rồi tự ngăn trở. Bỏ qua, gạt đi những ý kiến bàn ra, xì xào hay comment chỉ mất 1, 2 phút cào phím mà đánh giá thành quả hàng tiếng, vài ngày hay cả mấy tuần của mình. Nàng sẽ thấy thật “tự do” – “Làm sai thì tháo ra làm lại, cái này chưa đẹp rút kinh nghiệm cho cái sau”

Bảo Huân

Hạnh phúc của nàng gắn liền với ý nghĩa và nỗ lực của nàng. Món bánh tiramisu ngày càng dễ ghiền, những chuyến hiking thử thách ngày càng thú vị, phong cách ăn mặc phối hợp đồ ngày tinh tế hơn … Nếu hạnh phúc của nàng quan trọng bởi lời “bình loạn”, khen chê – như “bà đi boot không đẹp đâu”, “đi hiking chi cho nắng nôi, mệt xác” … – thì cái hạnh phúc ấy “thăng trầm” như mood thất thường của đàn bà. Hãy để đam mê, sở thích – thứ làm giàu cảm xúc của nàng – làm kim chỉ nam dẫn lối.

Xem thêm:   Nghiện

Dù nàng ưa thích điều gì, một chút gì đó khác biệt dù ít hay nhiều. Sẽ luôn có những lời bình phẩm, bàn ra … như “nói cho dzui” vậy thôi. Nên cứ vẽ, cứ đan, cứ thêu, cứ học đàn, làm vườn … hay bất cứ thứ gì mà nàng thấy đam mê mà chẳng nên che giấu. Nói ra, nói vô thì coi như là có khán thính giả mà nàng cũng thoải mái hiện diện là mình trên sân khấu!