Thứ gì làm nàng bận lòng, thứ làm nàng dành nhiều thời gian và nghĩ về nó suốt. Có thể là nàng thích mọi thứ thật gọn gàng, ngăn nắp rồi mới bước ra ngoài. Hay suốt ngày ám ảnh về hình tượng cô nàng Paris và lúc nào cũng kè kè cái mũ beret, hay trang phục, dáng đứng đi phải ra vẻ như một quý cô, quý bà. Chẳng sao nếu cái tách thật đẹp nàng chọn để pha trà mật ong, café mỗi sáng, hay đánh răng kỹ lưỡng mỗi tối, thưởng thức thật chậm chiếc bánh ngon để tận hưởng hương vị của nó. Ðấy chẳng phải là thứ khắt khe như cái ám ảnh thái quá về những đường nét trên gương mặt, mè nheo ông chồng là phải bận đồ tiệp với nhau khi đi vacation mới xứng “cặp đôi hoàn hảo”.
Ðời quá ngắn, chỉ cần để ý đến những gì chân thực và quan trọng với nàng. Có những chuyện nhỏ mà khiến thấy khúc mắc, rắc rối – bởi nàng cho nó là rất quan trọng. Thật dễ bị cuốn vào những chi tiết, khúc mắc nhỏ nhặt mà tiêu tốn tâm trí. Chẳng có gì lớn chuyện khi ai đó ganh ghét, chọc tức nàng, hay căng như dây đàn khi cô bạn đồng nghiệp có một ngày tồi tệ… những tranh cãi liên miên trên Facebook, Instagram. Ðừng để những chuyện lặt vặt phá hỏng một ngày của nàng.

Bảo Huân
Thôi tự đá vào chân mình nếu nàng thấy lo lắng, thất vọng… với những ngang trái, bất công. Ðôi khi nàng chỉ cần gạt qua một bên. Nàng không hoàn hảo? Không sao cả. Chỉ cần đóng cánh cửa phía sau và hướng về phía trước – nơi mà nàng cảm thấy ý nghĩa đời sống của nàng ở phía đó.
Ðể ý nhưng đâu cần để bụng. Nàng có thể không chăm bông đẹp như bà hàng xóm, không nấu ăn giỏi như bà bạn thân, và chẳng thơ thẩn như người bạn học cũ… bởi vì nàng khác biệt, khác biệt cả về ăn mặc lẫn kiểu tóc. Dành lời khen cộng hưởng niềm vui hơn là mệt mỏi so bì.