Càng lớn tuổi, đàn bà càng muốn thứ gì đó có ý nghĩa mà nàng thực sự yêu thích mà điều đó không hẳn lúc nào cũng là vật chất. Sức khỏe, gia đình, học hỏi điều mới và hào hứng về điều gì với chút bất ngờ. Ở tuổi đời mà hạnh phúc dường như không còn là kiểu phấn chấn tràn đầy sức sống, “sạc pin quá đà” như khi son trẻ – theo thời gian thì đó là sự bình an, thư thái, tình bạn, biết bằng lòng … Hạnh phúc dần là thứ gì đó không phải nhiệt huyết tuôn trào mà êm đềm sâu xa hơn.

Bất kể loại tin tức nào dù là thời sự, chính trị, lá cải, thời trang, showbiz … cứ mải mê thì dễ quá đô. Như thể nàng phải biết điều gì đang xảy ra từng phút, từng ngày mà khó buông – vô tình nàng lại hấp thụ đủ sự hỗn loạn của thế giới. Chẳng thể kiểm soát mà chỉ khiến tâm lý thêm căng thẳng. Bớt thời gian cày Facebook, lướt TikTok, đọc tin cánh hữu cánh tả … mà giúp mình bận rộn khám phá điều mới nàng muốn làm, khía cạnh mới mà chưa có thời gian ngồi lại và nghĩ về điều này. Có thể là những ngã rẽ mà nàng đã bỏ qua trong hành trình cuộc đời, nàng có thể từng thích vẽ, thích nhảy, thích viết, thích sưu tập … những thứ nàng thực sự yêu thích sâu xa.

Bảo Huân

Cười chính mình, chẳng cần quá gồng lên kiểu nghiêm trang – nó nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Chẳng sao nếu trong một ngày lỡ ăn quá nhiều chocolate hay kem vì thèm. Ðừng quá trách móc mình khi lỡ nói vấp hay nhầm điều gì đó – bởi nhiều khi nó chẳng gì nghiêm trọng cả. Dành thời gian “tương tác thật” với ai đó mỗi ngày. “Small talk” tám chuyện là một phần của đàn bà, chẳng phải là kiểu xã giao qua loa mà có thể là khen màu son của cô bán hàng, tám chuyện về mái tóc đẹp của bạn đồng nghiệp … Ðôi khi hạnh phúc đến từ sự thân thiện mà nàng trao đi mỗi ngày.

Xem thêm:   Chê

Chiếc gương không phải là “kẻ giết người” mà giết đi cái bản ngã của nàng – đừng quá ám ảnh về chúng. Xét cho cùng, nàng đâu phải chỉ cái vỏ bên ngoài, và bất kể sản phẩm chăm sóc da thượng hạng, bao nhiêu botox thì cũng chẳng ngăn được thời gian. Lần đầu nghe ai đó gọi mình bằng chị, rồi cô, rồi bác tới bà … cảm giác như chút gì đó bị đánh mất. Chẳng cần quá ám ảnh với sợi tóc bạc, nếp nhăn, vết chân chim … đừng để tuổi tác định nghĩa nàng. Và sống như con người thật bên trong của nàng.

Chậm lại để chiêm nghiệm mỗi ngày. Nó chẳng cần là một thứ công thức. Thiền, yoga, ngồi lặng im nhìn khu vườn, chìm đắm trong khúc nhạc thư thái … hay chỉ là hít thở sâu cho nhịp tim chậm lại. Thả hồn an tĩnh – sự bình an đôi khi là lúc nàng thầm cảm ơn thứ mình có.