Tuổi thơ nghịch ngợm và phá phách. Đó là điều tự nhiên và bình thường. Nhưng cậu bé trong bài này đã biết hối lỗi và tìm cách chuộc lỗi. Cậu đáng được tha thứ. Và người phụ nữ lớn tuổi trong bài này chẳng những không giận cậu bé mà còn tưởng thưởng cậu ta, khiến cậu nhớ mãi cho đến tận cuối đời. Mời các bạn theo dõi câu chuyện.…

Bốn mươi ba năm qua dường như là một quãng thời gian khá dài để ta không còn có thể nhớ tên của một người chỉ mới quen sơ. Tôi thật sự đã quên tên của người phụ nữ lớn tuổi mà tôi đã phát báo hàng ngày khi tôi còn là một cậu con trai 12 tuổi ở Marinette,Wisconsin, vào năm 1954. Tuy nhiên tôi cảm thấy như mới là hôm qua thôi bà đã dạy tôi một bài học về sự tha thứ mà tôi chỉ có thể hy vọng sẽ chia sẻ lại với người khác một ngày nào đó.

Vào một buổi chiều thứ Bảy không chủ đích, một thằng bạn rắn mắt và tôi đã ném đá lên mái nhà của người phụ nữ lớn tuổi này từ một khoảng cách xa phía sân sau nhà của bà. Mục đích trò chơi của chúng tôi là chờ xem những viên đá trở thành những hỏa tiễn khi chúng lăn xuống tới mép mái nhà và bắn xuống sân như sao chổi rơi xuống từ trên trời.

Xem thêm:   Chuyện chiếc móc khóa con thỏ màu hồng

Tôi tìm được một viên đá thật nhẵn nhụi để ném lên mái nhà. Tuy nhiên, viên đá quá trơn nên đã tuột khỏi tay tôi khi tôi ném và đã bay thẳng tới ô cửa sổ nhỏ ở hành lang sau nhà của người phụ nữ lớn tuổi này. Nghe tiếng kiếng vỡ, chúng tôi bỏ chạy khỏi sân nhà bà nhanh còn hơn là những hỏa tiễn của chúng tôi rớt khỏi mái nhà bà.

Ðêm đầu tiên hôm đó, tôi quá sợ hãi sẽ bị bắt đến nỗi không quan tâm gì đến người phụ nữ lớn tuổi với cái cửa sổ bị vỡ kiếng. Tuy nhiên, sau vài ngày, khi đã chắc chắn là mình không bị phát hiện, tôi bắt đầu cảm thấy ân hận về sự thiệt hại mình đã gây ra cho bà. Mỗi ngày bà vẫn tươi cười niềm nở với tôi khi tôi giao báo cho bà, nhưng tôi không còn có thể cảm thấy tự nhiên thoải mái trước mặt bà.

Và tôi đã quyết định để dành tiền công giao báo, trong ba tuần giao báo tôi sẽ có 7 Mỹ kim, tôi tính là đủ để làm lại cái cửa sổ cho bà. Trong một phong bì, tôi để tiền kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi những lời xin lỗi vì đã làm vỡ kiếng cửa sổ nhà bà và hy vọng rằng 7 Mỹ kim sẽ đủ để sửa lại cái cửa sổ ấy.

Tôi chờ đến khi trời tối, lẻn đến nhà bà và nhét phong thư vào chỗ khe để thư ở cửa nhà bà. Tôi cảm thấy tâm hồn như đã được chuộc lỗi và rất nóng lòng lại được nhìn thẳng vào mắt bà.

Xem thêm:   Đồng xu của bé Andy

Hôm sau, tôi đưa cho bà tờ báo và đã có thể đáp lại nụ cười đầm ấm của bà. Bà cảm ơn tôi về tờ báo và nói: “Ðây, tôi có cái này cho em.” Ðó là một bao bánh ngọt. Tôi cảm ơn bà và vừa ăn bánh vừa tiếp tục đi giao báo.

Sau khi ăn vài cái bánh ngọt, tôi cảm thấy có một cái phong bì trong bao bánh và lôi nó ra. Khi mở phong bì, tôi thật sửng sốt. Trong đó là 7 Mỹ kim và một miếng giấy nhỏ, ghi: “Tôi rất tự hào vì em”.

Thắm Nguyễn

NS (theo Jerry Harpt)