Người viết xin được gởi câu chuyện sau đây đến những bà mẹ có con còn nhỏ. Và xin kèm theo một thông điệp, rằng bé là mầm cây non là nụ hoa mới nở, hãy gần gũi, chuyện trò và yêu thương bé, ngay cả lúc bé đang trong giấc ngủ hiền. Nhân cách bé được hình thành từ những giây phút đó.
NS
Con yêu quý của Mẹ,
Mẹ vừa lẻn vào phòng con, ngồi xuống giường khi con đang ngủ và nhìn nhịp thở của con lên xuống nhẹ nhàng. Ôi, đôi mắt của con khép lại thật là yên bình, và những cuộn tóc vàng mềm dịu ôm lấy khuôn mặt của con dễ thương biết bao. Chỉ trong khoảnh khắc mới đây thôi, khi Mẹ ngồi với giấy tờ trong phòng làm việc, một nỗi buồn dâng lên trong Mẹ trong khi Mẹ kiểm điểm lại mọi việc trong ngày khiến Mẹ không tập trung vào công việc được, và do đó Mẹ phải đợi lúc này con đang trong giấc ngủ để nói chuyện với con.
Mẹ nhớ lại: Hồi sáng, Mẹ hết kiên nhẫn nổi khi con chậm chạp trong việc mặc quần áo và Mẹ đã bảo con là bỏ thói chậm như sên bò đó đi. Mẹ cũng đã trách mắng con là đã để lạc cái phiếu ăn trưa ở trường và lúc điểm tâm con đã làm đổ thức ăn trên áo chemise. “Lại cứ y như cũ…” Mẹ thở dài và lắc đầu. Con chỉ ngây thơ mỉm cười và nói: “Bye Mommy!”
Chiều về, lúc Mẹ đang nói chuyện điện thoại thì con chơi đùa nghịch ngợm trong phòng, hát lớn tiếng và múa may đủ trò, bày đồ chơi ra khắp giường. Mẹ ra dấu bảo con hãy yên lặng và ngưng làm ồn. Sau đó, Mẹ tiếp tục gọi điện thoại chuyện trò. Khi mọi chuyện xong xuôi, Mẹ nạt con như một ông trung sĩ nạt nộ lính tráng, bảo con “Lấy bài tập ra làm ngay. Không được phí phạm thời giờ nữa.” Con nói, giọng có vẻ hối hận. “Thưa mẹ, vâng ạ.” Rồi con ngồi thẳng người trước bàn viết, cây bút chì cầm trong tay. Căn phòng con trở lại yên lặng.
Tối đến, trong khi Mẹ ngồi làm việc ở bàn giấy, con tiến lại gần, vẻ rụt rè. “Đêm nay, Mẹ đọc sách cho con nghe nhé!” Tôi trả lời: “Đêm nay thì không được, con ạ.” Rồi tôi nói thêm: “Căn phòng của con hỗn độn quá sức. Mẹ còn phải nhắc con bao nhiêu lần nữa.” Con bỏ đi không nói một lời, bước thẳng về phòng. Một lát sau, con trở lại nhìn quanh quẩn. “Con muốn gì nữa đây?” Mẹ hỏi với giọng bực bội.
Con không nói lời nào, chỉ nhảy tưng tưng quanh phòng, tới vòng tay ôm cổ mẹ và hôn lên má “Mẹ ngủ ngon nha. Con yêu Mẹ.” Con chỉ nói có thế và rồi ôm Mẹ thật chặt. Sau đó, con biến đi thật nhanh cũng như khi con đến.
Ngồi lại một mình, Mẹ nhìn sững cái bàn viết, lòng tràn ngập một nỗi hối hận. Mẹ tự hỏi đã từ bao giờ Mẹ đánh mất nhịp điệu của cuộc sống và đã phải trả giá như thế nào. Con không có lỗi gì cả. Con chỉ là đứa bé, còn mải mê với việc học hành và vui chơi. Chính Mẹ hôm nay đã để cho mình lạc lõng trong thế giới của trách nhiệm người lớn với những yêu cầu, đòi hỏi đến nỗi không còn hơi sức để chăm sóc, gần gũi con. Hôm nay, con chính là thầy giáo của Mẹ. con đã chạy ùa vào hôn Mẹ và chúc Mẹ ngủ ngon, cho dù cả ngày hôm nay con đã bao phen chờ Mẹ đến với con.
Và giờ đây, nhìn con ngủ say, Mẹ chỉ mong bắt đầu lại từ đầu ngày hôm nay. Ngày mai, Mẹ sẽ sống thật là cởi mở và chan hòa như con ngày hôm nay vậy, để thấy mình là người Mẹ thật sự, gởi tới con nụ cười khi con vừa thức dậy, một lời khích lệ sau khi con ở trường về và một câu chuyện thật vui nhộn vào giờ đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười và khóc khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhắc nhở mình rằng con chỉ là một đứa bé và Mẹ rất sung sướng được là Mẹ của con. Tinh thần vui tươi của con đã làm cho Mẹ cảm động, vì vậy tối nay Mẹ tới với con vào giờ khuya khoắt này để cám ơn con, con thân yêu là người thầy và người bạn của Mẹ, Mẹ cám ơn con về món quà tình yêu hôm nay.
NS
(theo Diana Loomans)