Cuộc chia tay nhẹ nhàng thôi. Tình bạn tới đây chắc chắn không là chấm hết. Bởi vì chúng ta đã có với nhau những hồi ức rộn ràng, đầm ấm. Như bầu trời đầy mây kia vẫn còn một tia nắng sót lại. NS

Sự im lặng quả là quá nặng nề đến không chịu nổi. Tôi bồn chồn muốn mở lời, và tôi nghĩ nhỏ bạn của tôi cũng thế. Chuyến đi tưởng chừng như bất tận. Thỉnh thoảng hai đứa chúng tôi nhìn nhau và cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười của chúng tôi chẳng vui tươi đầm ấm chút nào mà còn héo hắt đến thảm hại.

Tôi không biết nhỏ bạn của tôi đang nghĩ gì, riêng với tôi hồi ức ngập tràn trí tưởng. Tôi nhớ ngày đầu tiên tới trường, tôi cảm thấy dường như có ánh đèn spotlight chiếu trên tôi và một ai đó viết chữ “nai tơ” lên trán tôi. Nhỏ bạn chỉ nhìn với ánh mắt thân ái rồi đưa tay nắm lấy tay tôi, bảo “Ôi, bồ ơi. Mình sẽ đưa bồ tới lớp học thân yêu của bồ nha.”

Thời gian trôi qua. Nhớ lại lần tôi ném hỏng quả bóng phạt khiến đội bóng rổ của lớp thua điểm đối phương vào phút chót của trận đấu. Tôi uất nghẹn, nước mắt lưng tròng, ngỏ lời xin lỗi toàn đội. Tôi có cảm tưởng đã làm cả thế giới quanh mình sụp đổ. Ngồi cúi gục đầu trên ghế ngồi, bỗng tôi cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình và một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể. Nhìn lên, tôi bắt gặp vẻ mặt sầu thảm của nhỏ bạn với đôi mắt đẫm lệ. Nhỏ ôm vai tôi và nức nở cho biết đã từng té ngã sóng soài trên sân khúc côn cầu khiến đội bị thua. Tiếng cười nổi lên thấm khô dòng lệ của hai đứa.

Xem thêm:   Một chuyện tình

Bạn tôi cũng đã có mặt đúng lúc khi người yêu bỏ tôi đi cắt đứt mối tình. Khi tôi gác máy thì mắt tôi đã ướt đẫm và cổ tôi nghẹn vì dòng lệ. Tôi cảm thấy như có ai lấy mất trái tim tôi đi. Nhỏ bạn đã ôm tôi vào lòng và tôi bám chặt lấy nó như thể nó là vật duy nhất tôi còn giữ được trên đời này. Và tôi cảm thấy mọi sự đều ổn, không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Tôi giật mình choàng tỉnh và thấy đã gần tới nơi rồi. Chỉ còn một tiếng nữa thôi. Bàn tay của nhỏ bạn bắt đầu xoắn lấy tóc mình như những lúc nó gặp bối rối, lo sợ. Tôi thấy một giọt nước mắt lăn xuống má nó và sắp chảy xuống cằm.

Cuối cùng thì xe cũng tiến vào khu học xá rộng lớn. Tôi đưa nhỏ bạn đi tìm phòng của nó rồi mang hành lý xuống đưa vào phòng. Sau cùng chúng tôi sóng bước ra xe, chuẩn bị nói lời từ giã. Không, tôi không thể nào nói được lời ấy. Chúng tôi nhìn nhau và nước mắt đầm đìa. Một cái ôm thật lâu và một cái hôn trên má là tới chia tay. Tôi leo lên xe, cài thắt lưng an toàn.

Nhỏ bạn tôi ngồi ngay xuống cỏ và nhìn chiếc xe rời chỗ đậu. Tôi nhìn lại bạn trong kính chiếu hậu, người bạn mà tôi phải rời xa và bỏ lại đằng sau trong khu lưu xá đại học. Tôi nhìn cho tới khi xe vào một khúc quẹo và bị tòa nhà che khuất. Không còn nhìn thấy bạn tôi nữa, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời nhiều mây. Ở đó vẫn còn một tia nắng sót lại. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Thắm Nguyễn

NS

Xem thêm:   Nhìn thế giới lần cuối cùng

(theo Sarah Wood)